Chương 58: Hình bóng trong tim

1 1 0
                                    

Tầm nhìn nhập nhòe mờ ảo, tất cả hình ảnh như đang chìm trong sóng nước, ảo ảnh dập dềnh. Cảnh vật trước mắt méo mó đung đưa, nam tử với bộ quần áo xộc xệch ôm cánh tay đang rỉ máu, cười gằn tiến lên từng bước.

Nụ cười kia quỷ mị như yêu vật, u ám dâm tà, khuôn mặt méo mó, mắt trừng to, miệng rộng đen ngòm phô hàm răng trắng nhọn bén loáng.

Mạnh Phù Dao hít vào một hơi thật sâu, nàng vung tay rút ra kim châm, đột ngột đâm vào phía sau ót hắn.

Hắn ta nghiêng đầu né tránh, kinh ngạc thốt lên: "Ngươi còn có thể cử động sao?" rồi không chút chần chừ bước nhanh đến bên cạnh, nhanh chóng túm lấy Mạnh Phù Dao, nhấc nàng lên đi một đoạn chui vào bên trong tiểu viện. Hắn giơ chân đá lên bức tường trước mặt, lập tức vách tường di chuyển ầm ầm, sau đó bế Mạnh Phù Dao vào trong gian phòng tối om.

Thần trí Mạnh Phù Dao hơi phiêu lãng, nhưng kì lạ là nàng không bị hôn mê mà còn mang máng ngửi được mùi thuốc thoang thoảng, hương thuốc thơm mát như một thanh kiếm bén nhọn đâm xuyên vào tận đại não. Ý thức nàng như ánh sáng đom đóm lập lòe bay tứ tán, vòng vèo rồi lại tựu trung ở một chỗ. Giống như xây cất một tòa tháp, xây thành từng khối cố định rồi từ từ nối kết thành một tòa kiến trúc theo như bản vẽ.

Đột nhiên nàng nghe được tiếng xé rách vải, trước ngực liền có cảm giác lạnh lẽo, một bàn tay nóng hổi mang theo mùi máu tanh chạm vào da thịt, khiến người nàng run lên.

Nam tử này chính là kẻ đã hai lần giao đấu với Mạnh Phù Dao và bị nàng làm cho bị thương, cũng chính là Tổng quản Đức Vương phủ, thuộc hạ thân tín nhất của Đức vương. Hắn ta bị thương do trúng kế của Mạnh Phù Dao, lại để vuột mất người nên cảm thấy vô cùng mất mặt. Nếu không có người an bài kế sách thì Mạnh Phù Dao đã cao bay xa chạy, vì thế hắn ôm một bụng lửa giận bừng bừng, muốn lăng nhục nữ nhân không biết sống chết là gì này trước khi giết chết để hả lòng hả dạ.

Một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm cảnh xuân trước mặt, hắn không ngờ Mạnh Phù Dao lại là một nữ nhân xinh đẹp đến vậy. Khi lớp ngụy trang được lau sạch liền hiện ra một dung nhan kiều diễm, này là đôi bờ mi dài khe khẽ chớp, này là đôi môi đỏ mọng như hoa lựu. Ánh mắt hắn từ từ trượt xuống... da thịt thiếu nữ trước mắt còn trắng sáng hơn cả tuyết, trắng trong ca quý vô ngần, dùng ánh mắt cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại cùng hương thơm trinh nữ. Cánh tay dính máu đỏ tươi đang đặt trên làn da trắng ngần, tôn lên vẻ đẹp mong manh yếu ớt đến đau lòng, tựa như chiếc lá đỏ lìa cành khẽ khàng đậu xuống, lại tựa như lời thỉnh cầu đấng quân vương xin hãy thương hại thôi đừng chà đạp nữa.

Lời thỉnh cầu thầm lặng này lại khơi mào thú tính và ham muốn dục vọng điên cuồng của nam tử, hắn gầm nhẹ, vung chưởng dập tắt nến, hổn hển cởi quần.

Gian phòng đột nhiên trở nên âm u, càng khiến không gian trở nên nhỏ hẹp tù túng hơn thêm, không biết người nào đó ở phía bên ngoài đã đốt lên một ngọn đèn, sắc màu tím nhạt, nhưng chỉ là một chấm sáng nhỏ nơi xa xa, lọt qua khe hở trên vách tường rọi vào bên trong phòng.

Mạnh Phù Dao đột nhiên chấn động.

Không gian chật chội... Ánh tím lọt qua khe hở... cảnh tượng như lạ như quen, hình như trước kia nàng đã nhìn thấy từ lâu lắm rồi...

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ