Chương 63: Nụ hôn cưỡng ép

1 0 0
                                    

Đôi mắt hắn giờ phút này còn đen hơn cả sắc đêm, trong ngươi đen thâm trầm như loé lên sấm chớp khiến lớp lớp sóng cả cuồn cuộn như sắp nổi phong ba, nhấn chìm vạn vật.

Lần đầu tiên Mạnh Phù Dao nhìn thấy ánh mắt dữ tợn đó của hắn, trong trí nhớ của nàng, Nguyên Chiêu Hủ luôn bình tĩnh ung dung, cho dù phong ba bão táp từ khắp bốn phương tám hướng có ập đến thì hắn vẫn hiên ngang bất động, hay như núi Thái Sơn trước mặt có sập hắn sẽ tiện chân đá nó văng đi. Nàng cho rằng, đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ biến sắc như thế.

Nhưng giây phút này đối diện với ánh mắt như thế của hắn, trong phút chốc lòng Mạnh Phù Dao bỗng trầm xuống như nước. Nàng bất giác cụp mắt, xoay đầu đi, bàn tay bấu chặt những sợi cỏ trên mặt đất, xoay tít mắt rồi lại hít vào một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nguyên Chiêu Hủ.

Hận ta đi, chán ghét ta đi... ta trốn không thoát khỏi huynh, thì đành bức huynh tự động rời khỏi ta vậy...

Nhưng Nguyên Chiêu Hủ chỉ im lặng nhìn nàng đăm đăm, phong ba bão tố trong ánh mắt hắn cũng không còn nữa, chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm.

Hắn cứ như vậy đứng trước đống lửa, ánh sáng soi rõ từng đường cong tinh tế trên khuôn mặt hắn, đôi bờ mi dài cụp xuống, tĩnh lặng như một cô gái đang e thẹn ngượng ngùng.

Nhưng mà tất cả mọi người đều cảm giác được, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi.

Giống như có một người nào đó tạt vào trong không khí lạnh một loại chất lỏng đậm đặc, chỉ trong nháy mắt đã gột rửa đêm đông. Những đám mây trên cao như sa sầm xuống, bức bách đống lửa trại đang cháy sáng bập bùng trở nên lay lắt yếu ớt.

Tiếng reo hò hoan hô dần dần nhỏ lại, Hồ Tang cô nương đang hớn hở vui mừng bỗng trở nên lo sợ nghi ngờ, nàng ta luống cuống cứng đờ đứng yên một chỗ, hết nhìn Nguyên Chiêu Hủ lại quay sang nhìn Mạnh Phù Dao bên cạnh hắn.

Không khí trầm lặng khiến mọi người cảm thấy khó thở, cuối cùng Nguyên Chiêu Hủ cũng cử động.

Hắn bất động thì không có gì để nói, nhưng vừa động thì đã như sấm chớp, vươn tay ra túm lấy Mạnh Phù Dao đang ngây ngốc nhìn hắn, nhấc bỗng nàng lên ném ra ngoài không chút mảy may do dự.

Mạnh Phù Dao bị ném theo một đường vòng cung, chỉ trong tích tắc đã bay qua đầu biết bao nhiêu người rồi rơi bịch xuống lưng ngựa. Nàng còn chưa kịp kinh hô thì bóng áo tím đã chợt lóe, Nguyên Chiêu Hủ đã ngồi trên lưng ngựa đối mặt với nàng, nhìn thấy nàng há miệng gọi cầu cứu thì lập tức giơ tay lên điểm huyệt, phóng ngựa lao đi nhanh như một cơn gió lốc.

Hàng loạt động tác chỉ diễn ra trong tích tắc tựa như sấm vang chớp giật, ánh mắt người thường không thể nào đuổi kịp. Mọi người chỉ thấy được có hai bóng người chợt lóe, Thành chủ đại nhân dung mạo mỹ miều đã bị "bắt cóc" đi rồi.

Hồ Tang cô nương kinh hãi đuổi theo, kêu khóc "Đại nhân... ngài giữ khăn gấm của ta!"

Nguyên Chiêu Hủ chẳng màng quay đầu lại, đột nhiên một cục bông gòn trắng trong ngực hắn nhô ra, õng ẹo bò lên vai hắn, nhìn Hồ Tang cô nương đuổi theo ở phía sau, giơ móng vuốt và phô hàm răng nhọn hoắc, tiến hành xé chiếc khăn gấm có thêu uyên ương trên càng liễu.

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ