Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta

2 0 0
                                    

Thu nhận nàng?

...

Trong từ điển đầu óc người này có mấy từ " Thấy tốt thì để lại", "Quân tử khiêm tốn" hay không nhỉ?

Mạnh Phù Dao nắm tay thành đấm đẩy thẳng tay ra phía trước, kiên quyết ngăn chặn lồng ngực ấm áp có mùi hương quyến rũ chết người kia, kiên quyết không thèm nhìn vào đôi mắt dạt dào ý cười của ai kia trên đỉnh đầu mình đang cúi nhìn xuống. Ánh mắt người này là do nước xuân tạo nên, cảnh xuân gom góp, và gió xuân hóa thành. Dáng vẻ tao nhã và võ công của hắn mạnh mẽ như nhau, hễ mà có ý muốn kháng cự thì chỉ trong nháy mắt tất cả đều tan thành mây khói.

Tiếc là, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là chàng trai này nhất định rất nguy hiểm, Giống như Mạn Đà La (Hoa Bỉ Ngạn) đong đưa trong gió thu, tươi đẹp quyến rũ nhưng lại có độc gây chết người. Mỗi một tế bào trong Mạnh Phù Dao đều cảnh báo bản thân nàng, đừng nên tham luyến hơi ấm trên người hắn. Mạnh Phù Dao nàng, sống nhiều năm như vậy, lại bị sắc đẹp và sự dịu dàng dụ dỗ đến đê mê đắm đuối thì nên chui vào bụng chó cho rồi.

Hàng mày nàng nhướng cao, Mạnh Phù Dao đưa nắm tay đẩy hắn ra tạo một khoảng cách an toàn, đâu dè Nguyên Chiêu Hủ đột nhiên xiết chặt cánh tay đang đặt bên eo nàng, ôm nàng xoay ngược lại, khiến nàng lập tức ngã ra ngay chính giữa giường.

Tích tắc sau đó là vạt áo bào màu nhạt phủ lên trên giường, Nguyên Chiêu Hủ cũng xoay mình ung dung nằm lên, còn giơ tay kéo tấm mành xuống, bức mành châu lay động phát ra những tiếng va chạm nho nhỏ, kích thích người ta liên tưởng đến cảnh bay bổng lãng mạn.

Mạnh Phù Dao thấy hắn lên giường liền kinh hãi muốn nhảy bật lên, Nguyên Chiêu Hủ quay đầu lại, vừa cười với nàng, vừa nói khẽ "Suỵt..."

Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó lờ mờ có một bóng đen nhạt thấp thoáng.

Nàng nhìn hắn, im lặng, bày ra tư thế giơ chưởng bổ xuống.

Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười, xoay người đưa lưng về phía cửa sổ, kề sát...tai nàng khe khẽ nói "Nữ nhi đừng nên nặng sát khí như vậy, ảnh hưởng đến phong cách..." Lúc hắn nói phả ra hơi thở ấm áp bên tai nàng, tựa như tiếng đàn ngân nga, trầm thấp mà mê ly, từng nốt từng nốt say lòng người.

Sắc mặt nàng bỗng chốc ửng đỏ.

Vết đỏ trên mặt nàng còn chưa kịp phai nhạt, ai đó vừa mới bảo đừng nên nặng sát khí như vậy lại đột nhiên làm ngược lại, cong ngón tay búng ra kim châm.

Tiếng "bụp" vang khẽ, song cửa giấy trắng nhạt lờ mờ bóng nghiêng liền in lên những bông hoa máu như mai đỏ nở rộ, từ từ nhòe ra, loang lổ trên nền giấy trắng.

Một tiếng kêu rên bị đè nén đến cực điểm vang lên dưới chân tường, thoáng chốc xa dần.

Mạnh Phù Dao nghe thấy tiếng kêu rên kia, không nhịn được lắc đầu " Bảo ta giữ phong cách, nhưng huynh lại chọc điếc lỗ tai của hắn".

"Nếu hắn không dán chặt vào song giấy kia, thì băng châm làm sao làm hắn bị thương được" Song mắt Nguyên Chiêu Hủ lay động như ẩn chứa giấc mộng mờ mịt, trong mộng tràn ngập sương khói lan tỏa.

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ