Chương 89: Nụ hôn khuynh tình

0 0 0
                                    

Trưởng Tôn Vô Cực đến đón nàng. Mang tâm sự nặng nề bước vào kiệu, vừa vào thì bị Nguyên Bảo đại nhân lao ra ngửi ngửi liên hồi, sau đó nó quay đầu lại nhìn Trưởng Tôn Vô Cực kêu lên chít chít, nàng bèn nghi ngờ dóng tai lên lắng nghe, Nguyên Bảo liền khinh bỉ giơ tay lên chắn lại.

Trưởng Tôn Vô Cực dịch từ tiếng chuột sang tiếng người, rằng là: "Nó nói trên người nàng có mùi hương phấn của nữ nhân."

Khóe miệng Mạnh Phù Dao giật giật - đây là lời gì vậy, ta không phái là nữ nhân à? Chẳng lẽ từ trước đến giờ ta là nam cải nữ sao?

Nàng cẩn thận suy nghĩ - hình như đâu có chuyện đó đâu.

Mạnh Phù Dao híp mắt ngẩng đầu, hì hì cười, nàng đang say, mấy hôm nay ở phủ Hằng Vương không có ai giám sát nên nàng uống sảng khoái, đầu óc cứ ở trạng thái lâng lâng, nhìn thấy hoa đỏ, trời xanh, còn đỉnh kiệu thì cứ xoay tròn, y phục của Trưởng Tôn Vô Cực mềm mại, hắn vẫn im lìm.

Nàng tì tay trên ngực hắn, nghiêng đầu cười híp mắt với hắn, "Trưởng Tôn Vô Cực, sao ta cảm thấy huynh mặc cái áo màu xanh này với cái mũ quả dưa trên đầu còn bảnh bao hơn khi mặc trang phục Thái tử vậy?"

"Thật sao?" Trưởng Tôn Vô Cực bật cười nhìn nàng, cô gái này ngày thường thì cự tuyệt tiếp xúc với hắn, hôm nay bởi vì say mà không phát giác ra tư thế của họ lúc này như thế nào - hai người trong một chiếc kiệu nhỏ, nàng vùi mình trong ngực hắn, gương mặt đỏ ửng, hương tóc thơm ngọt ngào lãng đãng, dù hắn không say lòng cũng muốn say.

Phù Dao đang say mèm, không hay biết rằng mình đang ở ngay trước miệng sói, sao sói có thể từ bỏ mồi ngon mà không thưởng thức?

Hắn cũng đã kìm nén rất lâu rồi, sợ độc khóa tình trong ngươi nàng phát tác nên hắn không dám khiêu khích bản thân mình.

Nàng vẫn bình thường - vậy thì hắn nên làm điều gì đó mới phải.

Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, hắn cố tình chọn chiếc kiệu nhỏ hẹp này, xoay người nàng lại, tư thế thân mật đến mức chẳng thể thân mật hơn, ôm chặt nàng không cho nàng cơ hội phản kháng.

Hắn mỉm cười thỏa mãn, ánh mắt như men rượu say nồng, hiển hiện gương mặt phiếm hồng của cô gái nhỏ, quyến rũ động lòng người.

Nàng lí nhí chống cự, đẩy hắn ra, "Trưởng Tôn Vô Cực, đừng có thừa dịp..."

Lời chưa dứt, Vô Cực Thái tử đã cúi người xuống, khóa chặt môi nàng.

... Như có gió từ cao nguyên thổi tới, mang theo hương cỏ tươi mát của đêm hè, xen lẫn hương hoa cúc chớm thu, vượt qua núi cao ngàn dặm, đồng cỏ mênh mông, núi non gấm vóc một dải liền kề, giang sơn vạn dặm, lả lướt lùa vào nơi hai người đang hôn nhau say đắm.

Nàng không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ thật thấp, không muốn phóng túng cùng hắn, thế nhưng bởi vì bị ôm quá chặt, hai cánh tay như bị khóa lại, không thể nhúc nhích, khiến cơ thể nàng mềm nhũn ra, như một đám mây bồng bềnh nhẹ trôi chẳng thể dừng lại.

Cỗ kiệu chầm chậm lắc lư, hai cơ thể dán chặt vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng, lòng dào dạt sóng... không biết hơi thở của ai vì ai mà trở nên vội vàng gấp gáp.

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ