Hoa Ngạn đã đưa Ngọc ấn cho Mạnh Phù Dao.
Thập nhất Hoàng tử suốt mấy chục ngày đêm không ngơi nghỉ, vượt mấy trăm dặm đường dài, người không rời yên, ngựa không dừng vó, quyết tâm truy sát bằng được Hoa Ngạn, bởi vậy mà làm kinh động đến Mạnh Phù Dao, quả nhiên mục đích chính là Ngọc ấn của Hoàng triều Tuyền Cơ này chứ không gì khác!
Quả nhiên là thứ đồ vật nguy hiểm chết người!
Ngọc ấn – biểu tượng tôn quý nhất của hoàng triều một nước, đại diện của người nắm quyền sinh sát trong tay, địa vị tối cao, quyền lực vô trượng.
Chẳng khó để hiểu được Ngọc ấn của Hoàng triều Tuyền Cơ này một khi không may xuất hiện trước mặt kẻ có dã tâm, thiên hạ nhất định sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu, phong ba vũ bão cuồn cuộn mịt mù, khó mà tìm lại được cảnh thanh bình.
Mạnh Phù Dao khẽ vuốt nhẹ vật trơn nhẵn sáng chói mắt đang đặt trong lòng bàn tay, nhất thời ngơ ngẩn cả người, ngọc ấn của Hoàng đế Tuyền Cơ ngoài bốn chữ "Bảo vật vô giá" ra không còn danh hiệu nào có thể thích hợp hơn thế nữa, hiện tại bằng một cơ duyên kì lạ, bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt nàng.
Hơn nữa, Hoa Ngạn đã dùng cách nào để có được vật này?
"Ngọc ấn truyền quốc này là Hoàng đế bệ hạ tận tay giao cho thê tử của ta."
Hoa Ngạn nhìn biểu cảm nghi hoặc của Mạnh Phù Dao, dường như hiểu được ý nàng, cất giọng trầm buồn, nghe ra được nội tâm của y, "Hai tháng trước, có một ngày Bệ hạ đột ngột hạ chỉ, lệnh cho thê tử của ta tiến cung, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì thì ta hoàn toàn không biết, tuy nhiên khi thê tử ta hồi phủ thì thần sắc rất đỗi khác thường, rồi vội vàng tập hợp thân binh gia tướng lập tức rời khỏi thành Đông. Sau đó, chúng ta gặp phải truy sát trên đường, binh sĩ từng người từng người một chết thảm dưới đao kẻ thù trong suốt lộ trình, hai người chúng ta cũng bị trọng thương, đã có vô số lần ta nghĩ rằng mình chắc chắn không thể qua nổi đại nạn đó. Ta không muốn chết mà không biết tại sao mình lại chết, nên không ngừng hỏi nàng ấy chân tướng sự việc, nàng ấy nhất quyết một chữ cũng không chịu nói, chỉ nước mắt lưng tròng nhìn ta mà lắc đầu. Cuối cùng, gần đến biên giới Đại Hãn thì thê tử ta không trụ nổi nữa, trước khi mất đã cầm ngọc ấn này trao cho ta, nhắn nhủ ta nhất định phải vào được lãnh thổ Đại Hãn, dùng tốc độ nhanh nhất đến đất phong của Mạnh vương, cầu kiến ngài."
"Nàng ta còn nói gì nữa không?"
"Nàng ấy nói, Ngọc ấn này không được tùy tiện giao cho người ngoài, nếu như ngài cứu mạng ta, vậy ắt sẽ đồng ý báo thù cho hai chúng ta, vật này giao cho ngài, nhờ ngài mang theo nó quay về Hoàng cung Tuyền Cơ, Bệ hạ chắc chắn sẽ hồi đáp lại cho ngài tương xứng."
"Thật là kì quái."
Mạnh Phù Dao cau mày, "Hoàng đế của các người bị điên rồi hay sao? Đang yên đang lành lại đưa bảo bối này cho thê tử của ngươi, lệnh cho nàng ta xuất cung, tạo thành một vòng chém giết lẩn quẩn với nhau ở bên ngoài, hại chết không biết bao nhiêu mạng người, mục đích cuối cùng là để ta mang nó quay trở lại? Thật quá hoang đường!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
General Fiction"Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa chồm nửa người gọi vào trong mộ. "Nhìn nè."...