Chương 162: Đại kết cục - Thượng

0 0 0
                                    

Mạnh Phù Dao đang chìm trong cơn ác mộng.

Toàn thân nàng mệt mỏi rã rời, tâm trí rối như tơ vò. Sâu tận đáy lòng, nàng biết rằng, bắt đầu từ giờ phút này mình sẽ chẳng thể nào chợp mắt được nữa. Nàng cũng hiểu rằng, một khi mình đã chìm vào giấc ngủ thì hậu quả sau đó sẽ vô cùng nghiêm trọng. Và thậm chí nàng còn lờ mờ cảm nhận được rằng, ở bên cạnh nàng, ngay trước mắt nàng, có một người đang vùng vẫy đấu tranh để bảo vệ nàng, để nàng giữ được tính mạng. Ánh mắt của người ấy thâm trầm, đôi mắt nàng mặc dù đã khép lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang nhìn thấu tâm hồn nàng, sâu thẳm mà mãnh liệt. Cũng bởi vì thế mà lòng nàng như có lửa đốt, nàng tự thúc giục bản thân mình, phải tỉnh dậy, phải tỉnh dậy - nhất định phải tỉnh dậy.

Rất lâu sau đó, Mạnh Phù Dao cuối cùng cũng chiến thắng bản thân mà tỉnh lại, chiến thắng bản thân mà mở mắt, cùng với các nam tử bên cạnh mình chiến đấu, vượt qua những cửa ải đầy khó khăn phía trước.

Cơ thể Chiến Bắc Dã đang run lên, môi hắn khô queo, bộ y phục hắn đang mặc trên người cũng đã ướt đẫm mồ hôi, vết thương cũng chưa lành. Cơ thể hắn đang mất nước. Hắn không biết mình còn có thể kiên cường được bao lâu nữa, càng không biết cơn đau này sẽ giày vò hắn đến bao giờ. Chiến Bắc Dã hắn, một kẻ không màng sinh tử, lúc nhỏ đã từng sống trong cung, thời niên thiếu từng ra chiến trận, phong ba bão táp, vượt ngàn biển lửa, những khoảnh khắc đối mặt với tử thần còn nhiều hơn cả những lúc sống yên bình, chính hắn, người mang trái tim dạn dày chinh chiến kiên cường như vậy, mới có thể mạnh mẽ sống đến ngày hôm nay. Hắn không hề sợ cái chết.

Nhưng nếu chết theo cách này, hắn không muốn một chút nào cả.

Nhớ lại những ngày tháng sống cô độc trên ngai vàng, Chiến Bắc Dã đã từng nghĩ xem mình sẽ chết như thế nào, nghĩ đến sự sụp đổ của hậu thế, chôn cất, dựng lăng mộ, hay thụy hiệu,... nhưng dù thế nào thì mọi thứ hiện giờ cũng đều vô nghĩa với hắn. Cái chết duy nhất có thể thỏa mãn hắn chính là được chết bên cạnh nàng.

Hắn và nàng cùng nắm tay nhau mỉm cười trong hạnh phúc viên mãn, cuộc đời này, được tay trong tay với người mình yêu thương... hà tất còn chờ hạnh phúc đâu xa?

Nếu có thể chết một cách tốt đẹp như vậy, hắn nguyện dùng sinh mạng của mình để đánh đổi, nhưng tận trong đáy lòng hắn biết, phàm là những điều khiến người ta mơ ước, hướng tới, thì đại đa số đều chỉ là những giấc mơ mà thôi.

Nếu như bây giờ... nếu chết như thế này... cũng tốt... mặc dù có hơi thê thảm... nhưng dù sao cũng là chết trước mặt nàng, chết bên cạnh nàng, giấc mộng này cũng không tồi đấy chứ?

Chiến Bắc Dã kìm nén đau đớn nhìn Mạnh Phù Dao mà nở nụ cười, hắn không hề muốn nghĩ đến việc sẽ chết. Mạnh Phù Dao cuối cùng cũng không thoát số mệnh hiểm nguy. Đối với hắn, chỉ cần cố gắng nỗ lực hết mình, cái chết hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Việc hắn phải làm chính là không bao giờ được để người con gái mình yêu thương chết ngay trước mắt mình.

Ngọn lửa lập lòe, tràn vào trong tâm tưởng của Chiến Bắc Dã từng chút một. Hắn biết bản thân không thể chống cự được bao lâu nữa. Hắn cúi đầu, cẩn thận ngắm nhìn Mạnh Phù Dao từng chút một. Nàng vẫn chìm trong giấc ngủ, hoặc có thể là nàng vẫn đang phải chống chọi với nỗi đau đớn. Hắn biết nàng đang rất đau. Chiến Bắc Dã bất giác thở dài.

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ