Chương 151: Động lòng?

1 0 0
                                    

"May quỳ đón tiếp!"

"Thay trời hành đạo!"

Người trên thuyền kia khí thế ngất trời, người bên thuyền này lại không biết làm sao.

Mạnh Phù Dao lẩm bẩm: "Tên ngốc nào gây chuyện vậy? Lần này ta đến không phải để đánh nhau mà để xin người ta giúp đỡ, ta không muốn còn chưa đặt chân lên Thương Khung mà đã đắc tội với người ta đâu..."

Đoạn lại cố ép mình trấn tĩnh nói: "Ta phải nhịn, nhịn, nhịn, nhịn..." Nàng phất tay áo, đeo vũ khí, rồi bay ra khỏi khoang thuyền, còn chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy cảnh tượng bi thảm phía trước...

Đế Phi Thiên ngoảnh đau nhìn đoàn người áo trắng tư thái cao quý kia, làu bàu: "Ồn ào thật đấy "

Nói rồi hắn ta phẩy phẩy tay áo, sau đó... con thuyền bên cạnh bỗng nhiên bị lật úp.

Đúng vậy, chính là bị lật úp.

Tựa như có một bàn tay vô hình khổng lồ đặt dưới đáy thuyền, lật úp con thuyền lớn gần ba mươi trượng kia lại.

Lật thì lật thôi, một vật lớn như vậy chỉ cần ùm một tiếng là xong xuôi, vậy mà chiếc thuyền lại bị lật một cách từ từ, giống như là một tay phong lưu rất giỏi chuyện giường chiếu, đang từ từ đè cô gái đẹp như hoa của mình xuống, dưới ánh đèn trong veo.

Nét mặt như bị hút hồn, tư thái nho nhã, động tác dạt dào tình cảm, còn người trong thuyền thì hết sức đen đủi.

Con thuyền nghiêng ngả, những người mặt lạnh băng đang giơ lá cờ kia dường như vẫn chưa phản ứng kịp trở lại nhất thời không thể đứng vững được, lũ lượt trượt về phía sau, khí thế tôn quý bay tận đầu tận đâu rồi, mông chồng lên mông xếp thành một đống. Mà những người này võ công cũng được coi là tạm ổn, lập tức đồng loạt bật phắt dậy, người nào người nấy tư thế cũng nhẹ nhàng như mây, nhìn cũng có vài phần tiên khí, đám người trên bờ lúc đó ai nấy cũng đều chắp tay bái lạy, cúi đầu không dám ngóc lên.

Đế Phi Thiên nhìn với ánh mắt thích thú, đợi khi đám người đó bay lên giữa không trung, hắn ta liền hít sâu một lần nữa, đột nhiên giơ tay ra.

Trong tay hắn ta bỗng có thêm một lá cờ nhỏ màu xanh, trên lá cờ hình như có hình vẽ, nhưng bị gió thổi phần phật nên nhìn không ra hình gì, chỉ có cảm giác đó như là thù của một con vật nào đó, hắn ta đón gió chỉ tay vào ngọn cờ nhỏ màu xanh, ngay lập tức tiếng sấm chớp đùng đoàng vang lên.

Mưa rồi!

Cơn mưa này không to mà cũng chẳng nhỏ, chỉ trong phạm vi ba mươi trượng, vừa bằng kích cỡ của chiếc thuyền, xối xả tuôn xuống rồi tạnh nhanh như chớp, khiến mọi người ở trong phạm vi đó đều ướt nhẹp từ trong ra ngoài.

Ấy vậy mà con thuyền kề ngay bên cạnh lại khô ráo.

Mạnh Phù Dao ngước lên, nói: "Thần côn (*) ... bên cạnh ta có một đại thần côn."

(*) Chỉ những người làm bùa phép, lên đồng, phong thủy...

"Đó là thuật che mắt", người bên cạnh nàng khẽ cười, chính là Trưởng Tôn Vô Cực, "Thuật di chuyển của quỷ thần, thực ra là dùng nước biển."

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ