Chương 50: Hoạt sắc sinh hương

0 0 0
                                    

Giọng nói trầm thấp ấm áp, kèm theo nụ cười luôn không bao giờ thay đổi kia.

Mạnh Phù Dao ngẩn người, thị nữ trên đình đang cuộn mành treo lên, tay người ngồi trong đình đang đặt trên dây đàn, cúi đầu nhìn nàng mỉm cười nhàn nhạt, dung mạo vô song, mái tóc đen dài cùng tà áo tím phất phơ trong gió, tao nhã như trăng sáng soi nước biếc, phóng khoáng như mây xanh bồng bềnh trên trời cao, rạng rỡ vô cùng.

Quả nhiên là người đẹp... là mỹ nam.

Mỹ nam kia nhẹ đẩy cây đàn ra một chút, thong thả bước ra đình rồi khẽ khom người xuống, từ từ kề sát mặt nàng, chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, khiến tim nàng nhồn nhột như mèo con đang làm nũng trong lòng, hơi thở dồn dập. Hàng mi dài của hắn quệt nhẹ trên mặt nàng, hơi thở hắn thanh khiết, thơm mát mùi hương hoang dã của tùng, dịu dàng của lan. Gió mơn man trên mặt hồ, lướt nhẹ đến nơi hai người đang say đắm.

Mạnh Phù Dao cảm giác như mình đang bồng bềnh trên nước, lẩm bẩm nói: "Không phải lần nào ta cũng bị huynh hại thê thảm hết sao..."

Lời còn chưa dứt, nàng liền hắt hơi phá tan cảnh đẹp.

Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười, vươn cánh tay dài trắng muốt về phía Mạnh Phù Dao.

Ánh mắt nàng rơi xuống lòng bàn tay hắn, nhìn thấy những đường chỉ tay hiển hiện rõ ràng trên lòng bàn tay bóng loáng, đường trí đạo vừa thẳng vừa dài, nhất định là người rất thông minh...Đường tình cảm thì rất sâu, có chút vướng víu...Nhân duyên, người này có mấy cuộc tình nhỉ? Một...

Đương lúc nàng còn đang suy nghĩ lung tung, người trên đỉnh đầu đột nhiên bật cười, nhẹ nắm tay nàng, Mạnh Phù Dao thuận thế bay lên rồi đáp vào trong đình. Nàng đứng xoay lưng về phía mành tơ, vừa liếc mắt nhìn xuống liền thấy con chuột mập bên cạnh cây cung, hung phạm đã hiện nguyên hình rồi.

Hung phạm vừa nom thấy nàng liền bỏ chạy, Mạnh Phù Dao nhảy bổ tới như một con sói, tàn bạo túm lấy nó, không đợi nó kịp giãy dụa, tức khắc chà cái mặt lem luốc của mình lên bộ lông trắng tinh của nó, vừa chà mạnh vừa khóc tỉ tê: "Ôi Nguyên Bảo đại nhân, ôi cục cưng ơi, ôi Nguyên Bảo đại nhân yêu dấu của ta, ta nhớ ngươi muốn chết..."

Nguyên Bảo đại nhân đáng thương liều mình giãy dụa, nhưng không thể nào thoát khỏi ma trảo của nàng, nó kiên cường đấu tranh anh dũng nhưng thất bại, ai oán quay đầu nhìn Nguyên Chiêu Hủ cầu cứu, đồng chí họ Nguyên ngồi im mỉm cười bàng quan... Người này và kẻ thù của nó mới vừa té xuống nước ban nãy...Có phẩm chất giống nhau y chang.

Chờ Mạnh Phù Dao biểu đạt xong mối tương tư si tình kính yêu ngưỡng mộ đối với Nguyên Bảo đại nhân, Thiên cơ thần thử - Nguyên Bảo đại nhân có huyết thống cao quý và bộ lông trắng như tuyết đã biến thành một con chuột tầm thường, bộ lông lem luốc màu vàng ố... Mạnh Phù Dao đã dùng lông của nó lau sạch khuôn mặt bẩn bôi đầy nghệ vàng của mình.

Nàng mỉm cười hả hê buông chuột mập ra, thuận chân dẫm nát cây cung quái dị của nó.

Nguyên Bảo đại nhân vội chạy tới một góc đình có khảm minh châu, soi mặt mình trong đấy, cực kì bi thảm thét vang chói tai.

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ