Chương 102: Ngàn dặm truy tung

1 0 0
                                    

Âm thanh này như một tiếng sét truyền vào tai Mạnh Phù Dao, khiến suýt chút nữa nàng như bị điếc.

Không xong rồi!

Nhiếp Chính vương đang đứng bên ngoài đột nhiên chau mày, quét ánh mắt nghi ngờ khắp một vòng.

Mạnh Phù Dao sợ là sẽ có tiếng gì đó phát ra nữa, đưa tay áo lên che miệng, cười nói: "Nhiếp Chính vương chê cười rồi, Bổn cung không quen với khí hậu của Côn Kinh, nên có hơi bị lạnh." Lại nói với Xuân Mai, "Đi gọi Tiểu An Tử đem một viên Tố An dưỡng hoàn đến đây."

Xuân Mai khẽ nhún người, xoay người định đi, Hiên Viên Thịnh đột nhiên nói, "Hoàng hậu bị lạnh? Vậy phải làm thế nào? Xuân Mai, ngươi đến Tiền viện mời Thái y phủ đến đây."

Phù Dao vừa nghe được thì cảm thấy không xong rồi, Ám Mị đang không thể cầm cự nổi, nếu còn phải đi đến Tiền viện chắc chắn sẽ bị bại lộ, lúc đó nàng không có bên cạnh để trợ giúp hắn, nếu bị Hiên Viên Thịnh bắt, thì muốn cứu cũng không kịp nữa.

"Chỉ là cảm mạo mà thôi, trong cung đã đưa thuốc đến rồi, đêm khuya không tiện làm phiền mọi người."

Nàng kêu thị nữ đến, "Thay mặt Bổn cung, tiễn Vương gia."

Nàng đã sai người tiễn Hiên Viên Thịnh, dĩ nhiên hắn ta không tiện ở lại nữa, đứng dậy cười nói: "Hoàng hậu nghỉ ngơi sớm, Bổn vương sẽ lệnh cho y quan dời đến nội viện nghe theo lời nương nương sai khiến."

Phù Dao giờ phút này chỉ muốn hắn ta mau chóng đi khỏi mà thôi, vội vàng đồng ý, Hiên Viên Thịnh lại thao thao bất tuyệt dặn dò rất nhiều, Phù Dao bóp chặt hai bàn tay nhưng mặt vẫn không đổi sắc, liên tục đáp lại một lời, mỉm cười, chân thành tiễn Hiên Viên Thịnh đến cửa, vừa nghe động tĩnh phía sau lưng liền đứng khựng lại, nụ cười trên miệng cứng đờ.

Quả nhiên Hiên Viên Thịnh vừa đi được mấy bước thì quay đầu lại, cười nói, "Nương nương xin dừng bước, nghỉ ngơi sớm."

Phù Dao mỉm cười gật đầu.

Ánh mắt lạnh lẽo của Hiên Viên Thịnh lướt qua mặt nàng, không bởi vì thái độ tự nhiên của nàng mà lơ là, cất bước đi ra ngoài.

Phù Dao chậm rãi đóng cửa lại, kêu Tiểu An, "An Tử hạ rèm xuống", "Xuân Mai, dọn dẹp xong rồi đem nước đến đây."

...

Vừa đóng cửa, Phù Dao lập tức xoay người lại.

Nàng chạy vội vào gian trong, đẩy cửa phòng ra không một tiếng động, Ám Mị còn đang mặc y phục "Xuân Mai" đang đứng.

Mạnh Phù Dao nhìn hắn chưa khôi phục lại dáng vẻ nam nhân, gấp đến độ dậm chân nói, "Huynh huynh... sao không thay y phục nhanh lên đi!"

Lúc này tiếng khớp xương ma sát nhau vang lên, Ám Mị nói rất nhỏ, "Ngộ nhỡ hắn ta quay lại thì sao..." Lời còn chưa nói xong, hắn đã ngã nhào xuống.

Mạnh Phù Dao đưa tay ra đỡ, chưa kịp nói gì thì Ám Mị đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi, khiến nàng quýnh lên, đưa tay điểm liên tục mấy đại huyệt trên người hắn, đem hắn đặt lên giường định chữa thương, chợt nghe sau lưng có tiếng mở cửa, Tiểu An đi vào nói, "Nhiếp Chính vương đang ở ngoài cửa viện, dường như đang dặn dò người bên cạnh điều gì đó, cách xa quá ta không nghe được."

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ