Chương 57: Một mình vượt trùng vây

0 0 0
                                    

Gió đêm thổi rào rạt qua mái hiên, sắp sang tháng Chạp.

Tuyết rơi lúc trời vừa chạng vạng, Mạnh Phù Dao không có may mắn được uống rượu Kiến xanh hâm trên lò đất sét đỏ. Nàng đang bận thu dọn đồ đạc, chỉ tội nghiệp Diêu Tấn đáng thương bị nàng sai đến quay mồng mồng.

"Cái này, cái này nè..." Mạnh Phù Dao ra lệnh, "Cái kia, cái kia kìa...."

Diêu Tấn chăm chỉ thật thà không chút chần chừ đem tất cả bảo bối mà đa phần là của Tông Việt bỏ vào trong bao, động tác lanh lẹ vô cùng.

Mạnh Phù Dao nhìn hắn vô cùng vừa ý, cảm thấy mình quá sáng suốt khi thu nhận tên siêu trộm này. Ít nhất ở phương diện nhân sinh quan của cuộc sống, quan niệm đạo đức của hắn và nàng rất giống nhau, không cần đấu võ mồm với quân tử để nghe thuyết giáo.

Nàng đi khắp quanh phòng một vòng, cảm thấy thứ cần trộm cũng đã trộm xong hết rồi, đang chuẩn bị đi, đột nhiên nàng nhớ tới điều gì đó, vòng đến trước một cái tủ lớn, mò mẫm trên vách tủ một hồi, một lúc lâu sau vang lên tiếng kêu "Cụp cụp".

Mạnh Phù Dao nhếch miệng cười – nàng đã rình xem lén rất nhiều lần, biết được cách tên thầy thuốc Mông Cổ - Tông Việt mở cửa mật thất, thừa dịp hôm nay hắn không có ở nhà, mượn chút thuốc hắn mới bào chế vậy.

Dù sao thì lần nào hắn chế ra thuốc mới cũng đều đưa cho nàng, nhưng chẳng bao giờ chịu đưa đàng hoàng mà lúc nào cũng nói móc nàng vài câu, còn ném như vứt đồ bỏ đi, đã vậy thì không phiền đến hắn, Mạnh cô nương ta tự lấy cho đỡ phí thời gian.

Trong mật thất tối om nồng nặc mùi thuốc, trên bàn đặt một cái chén bạch ngọc cổ xưa hình dáng kì lạ, mùi thuốc tỏa ra từ chiết chén ngọc lạnh thấu xương ấy. Mạnh Phù Dao nhận ra chiếc chén ngọc ấy chính là bảo bối của Tông Việt, nghe nói công hiệu của nó là dùng để tinh chế dược liệu, mỗi lần luyện thành đan xong phải ngâm vào trong chén mười hai canh giờ thì viên thuốc mới có thể đạt đến mức độ hoàn mỹ.

Mạnh Phù Dao do dự nhìn cái chén, chưa đủ mười hai canh giờ thì không thể mở nắp chén ra. Mà nàng cũng không thể vô sỉ đên mức đem luôn cái chén đi được, phải làm sao bây giờ?

Nàng thật rất muốn bỏ đi nhưng mùi thuốc kia mê người quá, chắc là thuốc này tốt hơn những loại thuốc mà trước kia Tông Việt đã cho nàng. Mạnh Phù Dao vốn là vua gây chuyện rắc rối, lại luôn cố chấp muốn võ công thăng tiến thật nhanh, loại thuốc hảo hạng này chính là một trong những thứ linh tinh quan trọng nhất đối với nàng, há sao có thể bỏ qua nó được.

Nghĩ tới nghĩ lui mất nửa ngày, cũng sắp đến giờ Tông Việt trở về, chờ hắn về là có thể biết khi nào mở chén ra được. Mạnh Phù Dao đành phải kêu Diêu Tấn mang bao quần áo đi trước chờ nàng ở ngoài thành, còn mình thì ở lại đợi.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, nàng chán nản nằm bò trên bàn nhìn chằm chằm cái chén kia, sắc mặt dần trở nên buồn bực cáu kỉnh.

... Thật giống như có người nào đó đang chọc tức nàng, hôm qua ai đó mời nàng ăn một bữa cá nướng hả hê rồi cứ thế mà phủi mông đi thẳng, ngay cả Nguyên Bảo đại nhân lúc bỏ đi cũng cố ý tè một bãi để bày tỏ thái độ khinh bỉ nàng.

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ