Đỉnh núi cao nhất của núi thần Trường Thanh, Tiếp Thiên Phong.
Đỉnh núi cao ba nghìn trượng, sắc nhọn như đao dân vút lên trời, nơi cao nhất dường như được dựng vuông thẳng tắp trên dưới, lại phủ thêm một lớp băng tuyết thật dày trơn đến nỗi chim chóc cũng chẳng thể đậu.
Ngọn núi này rỗng ruột, thế nhưng trong phạm vi mấy trượng, đều được bao bọc bởi một vòm thạch nhũ lởm chởm dài không quá ba trượng, trong động cũng tích đầy tuyết, gió tuyết sắc buốt thổi trên ba nghìn trượng, lúc nào cũng gào thét không gì cản nổi.
Ở giữa động, một cái giá sắt hình người nối liền với đỉnh và nền động, trên giá có một vệt màu đen do máu khô đọng lại, như tỏ rõ nơi này từng treo đứng phản đồ của Thần điện.
Một trăm năm trước, Điện chủ thượng giới luyện công đến tẩu hoả nhập ma, nhân cơ hội này, đại vương bộ Dạ Xoa trong Thần điện - Tư Không Kỳ được coi là thiên tài võ công tuyệt thế kinh diễm, xưng hiệu là "Bất diệt kim thân (*)" nhân cơ hội này cấu kết với các bộ khác làm phản, khi sắp sửa thành công, lại bị Điện chủ đang hấp hối dùng một thần thuật chưa từng có ai thấy, một chiêu chế phục, lấy "Thí Thần Đinh"' đóng chặt xương bả vai, dùng "Phược Ma Tác" khoá tứ chi của Tư Không Kỳ lại, đóng tại nơi đỉnh cao Cửu Thiên, ngày ngày chịu đau khổ của gió buốt cắt xé, đại vương bộ Dạ Xoa từng một thời tung hoành ngang dọc, thân như sắt thép, không sợ thống khổ nhân gian phải đau khổ chịu đựng suốt trăm ngày trăm đêm, rồi chết ngay trên hình giá.
(*) Thân thể làm bằng vàng không thể diệt nổi.
Gió ở đây vốn không phải gió tuyết như bình thường, một đệ tử bình thường võ công vẫn còn, thân thể khỏe mạnh cùng lắm chỉ có thể chịu đựng trong ba ngày ba đêm, sau đó chắc chắn sẽ chết, vì vậy cho nên, Thần điện trừng phạt đệ tử chẳng cần đến hình đường, cứ để họ tiến vào Tiếp Thiên Phong giữa sườn núi là được.
Trên dưới Trường Thanh Thần điện, chỉ cần nghe thấy đỉnh Cửu Thiên là biến sắc, ngoài tổ sư lập giáo ba trăm năm trước đã từng ở đây suốt một tháng cùng với Dạ Xoa Vương sau khi bị bắt chịu hình ra, suốt trăm năm qua cho dù là đại vương các bộ hay các Trưởng lão đều không dám bước tới gần nơi đó một bước.
Giá treo trên đỉnh Cửu Thiên suốt một trăm năm mươi năm qua cuối cùng cũng nghênh đón một tế phẩm mới.
Ở giữa sườn núi, quân áp giải Thần điện đi phía sau đã dừng lại, giáp trụ quanh người đã phủ một lớp băng hơn nhẵn, còn một đám đệ tử cấp cao thì đi theo Khẩn Na La Vương lên núi.
Ở nơi cách đỉnh núi ba trăm thước, đệ tử này cũng không chịu đựng được, đứng ở vách đá, Khẩn Na La Vương tiếp lấy Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Để tự ta lên."
"Ta lên cùng ngươi." Một người tay áo bay bay, khoác trường bào xanh, đội quan cùng màu đi theo từ dưới chân núi lên, các đệ tử liền cung kính cúi người, hô: "Tứ Trưởng lão cũng đến rồi."
Tứ Trưởng lão vuốt râu cười cười, nói: "Nghe nói Thần điện có phản đồ, bản toạ cực kỳ phẫn nộ, đặc biệt đến xem sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
General FictionPhù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên "Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa ch...