Nữ nhân áo xám trên xà ngang gật gật đầu: "Giết hết."
Mạnh Phù Dao lại đột nhiên nói: "Chiến Bắc Dã, đứng lại!"
Chiến Bắc Dã không để ý tới nàng, giận dữ đi về phía nữ nhân áo xám, Mạnh Phù Dao liền thét to, "Ai da."
Tiếng gió thôi đưa, Chiến Bắc Dã dừng bước, xoay người đi đến bên cạnh Mạnh Phù Dao, "Sao vậy, đau ở đâu vậy?"
Lần này đến lượt Mạnh Phù Dao không thèm nhìn hắn, liếc hắn một cái rồi nói với nữ nhân áo xám, "Vân Hồn tiền bối, bà là người của Chiến gia, muốn giết ai thì giết, nhưng với người này thì..."
Nàng chỉ Thái phi đang ở trong lòng Chiến Bắc Dã, "Người tội nghiệp đã chịu đủ khổ nạn nhân gian này, bà cũng muốn giết sao?"
"Nói hắn thả bà ta ra, ta không muốn giết kẻ không liên quan."
Vân Hồn nói một cách vô tư lự, cũng không hỏi tại sao Mạnh Phù Dao biết thân phận của bà.
"Bà giết chúng tôi, tha cho Thái phi, một mình bà ấy có thể sống không?" Mạnh Phù Dao lớn tiếng cười nhạo, "Ta không giết bá nhân, bá nhân vì ta mà chết, đạo lý này bà không biết hay sao?"
"Ta bảo Chiến Nam Thành không giết bà ta." Vân Hồn nhíu đôi lông mày mảnh gọn.
"À, tin một con lợn còn hơn tin Chiến Nam Thành." Mạnh Phù Dao oán than rồi tiếp tục nói, "Lợn còn có tình người hơn y."
"Vậy thì phải làm sao?" Vân Hồn trợn mắt lên có chút hoang mang, nhìn nàng hỏi ngược lại, "Ngươi thấy nên thế nào?"
"Ừm, khó thật." Mạnh Phù Dao chau mày, trầm ngâm suy tư, "Thế này vậy, chúng tôi chết ở đây, để lại bà ta trong cung cũng bị chết, như vậy chẳng khác nào bà đã hại kẻ vô tội, chẳng bằng chúng tôi cùng ra ngoài cho bà giết. Chết ở bên ngoài vẫn tốt hơn chết ở trong cung."
Lời của Mạnh Phù Dao vừa dứt, Chiến Nam Thành liền phun ra một ngụm máu tươi, y không nói được, chỉ còn cách căm tức nhìn Mạnh Phù Dao khoa môi múa mép, dùng ánh mắt van ơn cầu xin cứu tinh duy nhất của mình là Vân Hồn.
Vân Hồn không lên tiếng, bà ta trông vừa già nua lại vừa trẻ trung, vừa từng trải lại vừa ngây thơ, ánh mắt khi cười của bà ta tựa đám mây lúc tụ lúc tan, lúc hoảng hốt lúc tinh anh. Bà ta nắm ống tay áo, lơ đễnh nhìn Thái phi, bình thản nói: "Ta thấy bà cũng rất dễ nhìn, hơn nữa khó mà có người trên thế gian này lại còn thê thảm hơn ta. Không được giết."
Mạnh Phù Dao đáp lại ngay, "Đúng đó, giết bà ta thì bà sẽ trở thành người thê thảm nhất, không được, nhất định phải có người làm đệm cho bà."
Vân Hồn cười nhẹ, chăm chú nhìn Mạnh Phù Dao, ngón tay nhịp khẽ khàng, "Nha đầu, đừng cho là ta ngốc, ta chỉ làm việc nên làm thôi."
Mạnh Phù Dao hớn hở cười, thầm nghĩ, lần đầu tiên gặp Thập cường giả lại là một bà lão tóc bạc ham vui, lúc thì tinh anh lúc thì ngây thơ, quả thật là một người khi trở thành truyền thuyết thì có hơi không bình thường mà.
Nhưng dù thế nào đi nữa cũng xem như đã tìm được cách, may mà nhân phẩm Chiến Nam Thành quá tệ, già trẻ đều không ưa y nổi. Vân Hồn rõ ràng ghét y, mà có lẽ là do vướng mắc trách nhiệm nên mới không thể để y chết mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
Ficção Geral"Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa chồm nửa người gọi vào trong mộ. "Nhìn nè."...