Chương 133

0 0 0
                                    

"Có chuyện gì thế?" Mạnh Phù Dao giật mình vội vàng chạy qua đỡ nàng ấy. Châu Châu mặc dù hoạt bát hồn nhiên nhưng cũng rất độc lập tự chủ, chưa từng thấy nàng ấy cúi đầu chịu thua trước ai bao giờ, giờ đây lại gục xuống cầu xin, tê tâm liệt phế vô cùng đáng thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô Công chúa nhỏ kiên cường mà cao ngạo này lo lắng gấp gáp đến vậy?

Nhã Lan Châu chỉ dựa vào vai Mạnh Phù Dao mà khóc. Vai áo Mạnh Phù Dao nhanh chóng ướt một mảng lớn, lòng không kìm được nỗi thương xót, liền nhẹ nhàng vỗ vai nàng ấy khuyên nhủ: "Châu Châu, không cần lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ giúp muội..."

Nhã Lan Châu "ừm" một tiếng, sau khi khóc một trận dường như tỉnh táo lại đôi chút, ngước mắt lên nói: "Muội... muội kì thực cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng muội nhìn thấy... nhìn thấy Hoàng cung bị tấn công... nhìn thấy Phụ hoàng Mẫu hậu..." Nàng ấy bỗng dưng dừng lại, như không thể nói tiếp lại như không dám nói, vành mắt dần đỏ lên. Mạnh Phù Dao ngẩng đầu suy nghĩ, từ việc mình rơi xuống vực, rồi việc muội ấy "nhìn thấy" loạn lạc của Vương tộc Phát Khương. Trực giác của nàng mơ hồ cảm thấy những việc này có liên quan đến nhau, chỉ là tất cả mọi thứ cứ như ngọn núi tĩnh lặng ẩn sau lớp sương mù, nhất thời không thể nhìn rõ.

Nhã Lan Châu khóc xong bình tĩnh lại một chút, vừa liếc mắt bỗng nhìn thấy Vân Ngấn đang đến, trên eo hắn còn đeo tấm mộc bài khi nãy thuận tay nhặt được. Nàng ấy vừa nhìn thấy tấm mộc bài đó liền nhìn nó chằm chằm, đột nhiên lao đến giật. Vân Ngấn thình lình bị dọa giật mình, tay chân lúng túng vội vàng tháo tấm mộc bài xuống. Nhã Lan Châu cẩn thận sờ tấm mộc bài, lẩm bẩm: "Đây là lệnh bài của thuật sĩ Phát Khương chúng ta, tập trung tinh hoa thuật pháp cả đời của một thuật sĩ, trừ khi mất mạng chứ nhất định không để nó rơi vào tay kẻ khác, huynh lấy được nó từ đâu?"

Vân Ngấn giải thích xong, Nhã Lan Châu ngồi ngơ ngẩn, mãi sau mới khe khẽ nói: "Thiêu Đương... Thiêu Đương!"

Nàng ấy nắm chặt tấm mộc bài, tay bỗng bóp chặt, tấm bài biến thành một đám tro bụi màu đen rồi rơi xuống. Nhã Lan Châu tỉ mỉ nhìn màu sắc của đám bụi kia, lẩm bẩm: "Đáng chết!"

Mạnh Phù Dao hỏi nàng ấy tại sao lúc đầu lại bất ngờ ngã xuống. Nhã Lan Châu lắc đầu trả lời: "Tam đại Vương tộc đều có bí thuật của riêng mình. Đối với con cháu Vương tộc vừa sinh ra đã dùng hồn thuật để bảo vệ một phần linh hồn như bọn muội, những thuật sĩ và vu sư thật sự cao thâm có rất nhiều biện pháp khiến bọn muội vô thanh vô tức ngã xuống, chỉ là bất luận biện pháp gì, trước tiên đều phải có được hồn châu của bọn muội, mà nơi cất giấu hồn châu chính là cơ mật lớn nhất của mỗi Vương tộc bị tiêu diệt, thế nên muội mới lo lắng như vậy... Linh hồn của muội bị kẻ khác khống chế, có nghĩa là Vương tộc đang gặp nạn."

"Nhưng ta thấy muội hiện giờ cũng không giống như bị khống chế hoàn toàn, ít ra kẻ động vào hồn châu của muội cũng không có ác ý với muội."

Nhã Lan Châu ngẩng mặt lên trời suy nghĩ, có chút không thể hiểu nổi lắc đầu, Mạnh Phù Dao nắm tay nàng ấy khuyên: "Đừng nghĩ nữa, trở về một chuyến là mọi chuyện rõ ràng."

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ