Chương 109: Tâm ở phương nào?

0 0 0
                                    

Nhã Lan Châu ngồi trên mái hiên Đông Khoa viện trong Hãn Vương phủ uống rượu giải sầu.

Trước đó nàng ấy đã cãi nhau một trận với Chiến Bắc Dã, tức giận bèn không theo hắn nữa, một mình đi Đại Hãn chơi một chuyến, trên đường đi nghe nói Bệ hạ đưa Mẫu hậu đi dạo ở biên thành, cùng với Hãn Vương đến đất phong Trường Hãn. Nàng ấy cũng lâu rồi không gặp Mạnh Phù Dao, vừa có chút nhớ nàng, lại vừa không nỡ rời xa Chiến Bắc Dã nên đã đi theo. Nhưng dọc đường đi nàng ấy dở chứng, không muốn cứ xuất hiện trước mặt Chiến Bắc Dã như vậy, thế là liền trộm rượu trong Hãn Vương phủ, leo lên mái hiên nằm uống rượu. Thị vệ Vương phủ tất nhiên nhìn thấy nàng ấy, nhưng Kỉ Vũ, Diêu Tấn đã dặn dò, cửa lớn của Hãn Vương phủ luôn rộng mở chào đón vị Nhã Công chúa này, họ liền mặc kệ nàng ấy.

Nhã Lan Châu nằm trên mái hiên, bên người chất một đống vò rượu, tửu lượng của nàng ấy cũng trung bình thôi, thế nhưng rượu trộm được lại là "Triều Tịch Túy ", nghe nói loại rượu này mạnh nhất, uống liền ba bát là đã có thể làm người ta say một ngày. Nhưng mà đêm nay đừng nói ba bát, nàng ấy đã uống cạn ba vò mà cũng chỉ có hơi say thôi, bèn buồn bực cầm vò rượu lên, lắc lắc, nghe nghe, cuối cùng nấc liên tục, thở dài: "Tửu lượng của bản Công chúa... Ưm... Đúng là ngày càng tiến bộ..."

Nàng ấy không biết rằng, Diêu Tấn từ khi nhận được tin "Chẳng qua chỉ là đến cùng..." kia liền hạ lệnh đổi hết rượu đặt bên ngoài, thành rượu nhẹ ôn thuần là "Lê Hoa Bạch". Đùa chứ, một Chiến Bắc Dã, lại thêm Trưởng Tôn Vô Cực cùng Mạnh Phù Dao, ba người hung hãn đó, khả năng phát sinh sự cố trong phạm vi ba dặm xung quanh họ là vô cùng lớn. Vương phủ này Diêu Tấn đã hao tâm tổn trí lo liệu, từng cọng cây ngọn cỏ đều giá trị ngàn vàng, nhỡ ba người kia mượn rượu gây sự phá hủy thì làm sao chứ? Va vào anh bạn nhỏ Nguyên Bảo đại nhân thì sao? Kể cả không va vào Nguyên Bảo đại nhân, đụng vào hoa hoa cỏ cỏ cũng sẽ chẳng tốt gì.

Gian thương trời sinh Diêu Tấn sớm đã tiếp thu tinh túy làm giàu của dân buôn rượu giả nghìn năm trước, thế là liền bày trò bình Mao Đài đựng Nhị Oa Đầu, bình "Triều Tịch Túy" Nhã Công chúa trộm thực ra là "Lê Hoa Bạch"...

Đáng tiếc Lê Hoa Bạch một khi uống nhiều cùng sẽ say, ánh mắt Nhã Lan Châu trở nên sắc bén, nàng ấy ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng, nghĩ rằng, Chiến Bắc Dã đúng là không phải tên tốt đẹp gì, chẳng qua nàng ấy nhìn thấy nội y của hắn ướt đẫm nên sợ hắn lạnh, muốn cởi xuống giúp hắn hong khô mà thôi. Nhã Công chúa nàng có bao giờ làm những chuyện vặt vãnh của người hầu như là hong khô quần áo đâu chứ? Hắn thì tốt rồi, nàng ấy địa vị cao nhường nhịn người có địa vị thấp, hắn còn nhướng mày trừng mắt với nàng ấy, hừ hừ hừ... Nếu nàng ấy là Mạnh Phù Dao, còn không phải sẽ tát hắn một... Không đúng, nếu nàng ấy là Mạnh Phù Dao, hắn căn bản sẽ không nhướng mày trừng mắt, chỉ sợ hắn ước còn không được.

Nhã Lan Châu run rẩy, lòng có chút chua xót, nhưng nàng ấy lập tức vỗ mặt cho bản thân tỉnh táo lại, nhấc một vò rượu lên uống ùng ục đến hết, nàng ấy hùng hổ uống tiếp, như muốn uống thật nhiều rượu để những suy nghĩ vừa rồi trôi hết xuống bụng. Uống xong nàng ấy quệt miệng, lẩm bẩm: "Nhã Lan Châu à Nhã Lan Châu, ngươi có tiền đồ một chút đi được không, ngươi uống hết rượu của người ta, lại muốn ghen tuông với người ta nữa sao?"

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ