Chương 91: Lưỡng tâm vướng mắc

0 0 0
                                    

Lạc Long đài thấm đẫm máu tươi của con cháu Hoàng tộc, trong mưa thu khôi phục lại sự yên tĩnh, chúng quan giám trảm hồi báo với Chiến Nam Thành, y hiển nhiên sớm đã biết chuyện Mạnh Phù Dao chẳng sợ hiềm nghi mà đến tiễn Chiến Bắc Hằng, chẳng những không tỏ vẻ không vui mà còn có vẻ yên lòng - Nghĩ thầm người này quả nhiên không phải là kẻ bạc bẽo.

Mạnh Phù Dao hời hợt nhìn, thoáng lộ ra nụ cười lạnh lùng, chẳng qua đó chỉ là tâm thuật của Đế vương mà thôi. Nàng cưỡi ngựa về nhà, từ Hoàng cung về đến nhà nàng phải đi qua một khu rừng trúc tím, đây có thể xem là nơi yên tĩnh duy nhất của Kinh thành.

Hàng trăm ngàn cây trúc đong đưa trong mưa gió, phát ra âm thanh réo rắt véo von, Mạnh Phù Dao cưỡi ngựa đi trên con đường nhỏ giữa rừng, thong thả lắng nghe, nàng nói: "Nơi đây cũng có thể coi là nơi yên tĩnh nhất Bàn Đô trong thời khắc phong vũ này!"

Nhưng phía sau không có tiếng trả lời, Mạnh Phù Dao nhíu mày, Thiết Thành không hay nói chuyện, chí ít Diêu Tấn cũng nên mở miệng tiếp lời chứ? Cái tên này là vô liêm sỉ nhất, biết nịnh hót nhất mà.

Nàng ngước mắt lên nhìn, một vài giọt sương nho nhỏ lăn xuống từ những chiếc lá trúc trước mặt, ánh nước vừa lóe lên, lấp lánh một bóng dáng nhỏ màu hồng.

Mạnh Phù Dao đột nhiên bay vọt lên không.

Nàng vỗ tay, chẳng thèm quay đầu lại mà lao vút về phía trước, lá trúc xung quanh đột nhiên phát ra âm thanh "Soạt!", đồng loạt bắn về phía sau!

Lá trúc bay đi một đoạn thì nhất loạt cong lại, "Soạt" một tiếng, bắn ngược trở về, tựa như thiên đao vạn châm cuồn cuộn lao về phía lưng Mạnh Phù Dao.

Mạnh Phù Dao trượt đi như cá bơi, rồi tung mình xoay tròn trong không trung, nàng đưa tay ra hút lấy đám lá trúc tím tím vàng vàng vào ống tay áo, để mặc chúng chìm nổi, tủm tỉm cười nhìn bóng nhỏ màu hồng kia, "Thái Nghiên, không ai dạy ngươi nam nữ thụ thụ bất thân sao?"

Thái Nghiên thò đầu ra từ phía sau lưng Diêu Tấn đang cứng đờ, gương mặt nhỏ trắng ngần phiếm hồng, tóc chải kiểu già dặn, ngắm kiểu gì cũng không thấy hợp tẹo nào, nàng ta cau mày nhìn Mạnh Phù Dao, nói: "Nam nữ trên thế gian này đối với ta mà nói đều giống như nhau, giun dế cả thôi!"

"Vậy hả?" Mạnh Phù Dao kinh ngạc thốt lên, "Vậy thì Thái Nghiên à, lẽ nào bây giờ ngươi đang ôm eo kiến, đến vai kiến ngươi còn không dựa vào được sao? Ngươi thật quá mức nhỏ nhắn mà."

Thái Nghiên liếc xéo nàng, "Ngươi đang mắng ta có đúng không? Không ai nói với ngươi rằng, những kẻ mắng ta đều phải trả một cái giá như thế nào à? Còn nữa ngươi nói ta cao không bằng gã này, ta giết gã thì chẳng phải gã sẽ thấp hơn ta ư?"

Mạnh Phù Dao lập tức xuất đao!

Trong lúc Thái Nghiên vừa mới nói mấy từ "Ta giết gã" thì Mạnh Phù Dao đã rút Thí Thiên ra, ánh đao màu đen lóe lên chĩa thẳng về phía nàng ta.

Thái Nghiên chỉ hừ lạnh một tiếng, dửng dưng giơ tay đón lấy, không ngờ lưỡi đao gập lại giữa không trung, chuyển đổi phương hướng, thình lình chém trúng đùi ngựa, tuấn mã hí dài khuỵu xuống trong tiếng xương gãy, Thái Nghiên vốn không phòng bị nên người liền lảo đảo.

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ