Chương 90: Huyết sắc giang sơn

0 0 0
                                    

Ánh đèn dầu soi sáng căn phòng.

Hai cái đầu đang chụm lại với nhau - Nhã Lan Châu và Nguyên Bảo đại nhân.

Còn có ba trai đẹp đang ngồi bất động.

Vân Ngấn cụp mắt nhìn xuống, Tông Việt hờ hững thưởng trà, Trưởng Tôn Vô Cực nhàn nhã ngồi tựa ghế lật bài, ánh mắt chầm chậm lướt trên tờ giấy, cười như không cười.

Chữ viết trên tờ giấy vội vàng mà lại hiển hiện khí thế bức người, từng chữ từng lời vô cùng sắc bén.

Mạnh Phù Dao nắm tờ giấy vo lại trong tay, sáp lại gần Nhã Lan Châu cười hí hửng, "Chiến Bắc Dã nói hắn sắp đánh vào rồi."

Nhã Lan Châu bởi vì không muốn làm phiền ba vị đại ca đẹp trai, rất tự giác nhường chỗ cho họ đánh mạc chược, tâm tình nàng ấy nhột nhạt khó chịu, nghe Mạnh Phù Dao nói xong thì bĩu môi khinh thường, lên tiếng, "Theo như tính tình của tên kia, không cần nhìn ta cũng biết rõ, tám phần viết là: XXX đã diệt, chờ ta... Cáo biệt."

Mạnh Phù Dao ngước nhìn nàng ấy, "Châu Châu quả là thần thánh!"

Ánh mắt Nhã Lan Châu thoáng nét ưu buồn, ngay sau đó cười nói, "So với tỷ, ai cũng là thần." Nàng ấy ôm Nguyên Bảo đại nhân về giường tán gẫu, Mạnh Phù Dao nhìn theo bóng dáng cô đơn của Nhã Lan Châu, nghĩ thầm lòng nàng ấy biết rõ là câu "Chờ ta" không phải nói với nàng ấy. Cô gái nhỏ này đã đuổi theo Chiến Bắc Dã nhiều năm như vậy, chỉ một lần tình cờ nhìn thấy hắn gội đầu cho Mẫu phi mà đã coi hắn là phu quân, song bởi vì sự xuất hiện của nàng mà nàng ấy phải đuổi theo Chiến Bắc Dã lâu hơn. Nàng ấy phải đợi bao lâu mới có thể đạt được nguyện vọng của mình? Mà cuộc đời của một cô gái có bao nhiêu thanh xuân, sao phải phí hoài để đuổi theo một trang nam tử?

Mạnh Phù Dao chống cằm suy nghĩ, cẩn thận nghĩ cách tác hợp cho Nhã Lan Châu và Chiến Bắc Dã. Thế nhưng nàng lại nhớ đến hậu quả lần đó, khi nàng kết hợp Trưởng Tôn Vô Cực với Hồ Tang, Trưởng Tôn Vô Cực đã giận dữ "tẩy não" nàng. Tính tình Chiến Bắc Dã như đạn đại pháo, có khi nào sẽ bắn nàng tan nát luôn hay không? Thôi được rồi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Nàng suy nghĩ lung tung, không chuyên tâm chơi bài, Trưởng Tôn Vô Cực đột ngột đẩy bài ra, nói: "Ta thắng rồi."

Phù Dao vừa nhìn xuống liền kêu rên, "Ta chậm một bước a..."

Thật tội nghiệp cho Mạnh tướng quân, tính toán người khác thì dễ như trở bàn tay, nhưng gặp mấy vị trai đẹp đang ngồi trước mặt thì liền như củi mục. Vân Ngấn tinh thông định đoạt, không thua đến hai lần, mỗi tấm bài đều nhớ rõ ràng. Tông Việt đánh bài tựa như kê đơn thuốc, thuần thục tự nhiên như nước chảy mây trôi, chỉ so tay đôi với nàng, hắn không nhớ bài mình, mà đặc biệt nhớ rõ bài của nàng nàng cần bài gì, hắn có chết cũng không đánh bài đó ra, tôn chỉ trong bụng hắn là - ta không thắng được, cô cũng đừng nghĩ sẽ thắng. Trưởng Tôn Vô Cực thì tốt hơn, nhàn tản từ tốn đánh bài, có thua có thắng, chợt nhìn thì rất đỗi bình thường không có gì đặc sắc, nhưng lâu thật lâu sau nàng phát hiện, hắn thua hai lần thì sẽ thắng một lần, hơn nữa còn phải lấy lại hết số bạc đã thua, cuối cùng tính ra thì hắn chẳng thua đồng nào cả - Cuối cùng nữa thì chỉ có mỗi mình nàng là thua hết tiền.

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ