Gió từ nơi nào thổi qua mang theo hơi sương và mùi cỏ lúc đêm, cơn gió ấy không chỉ là cơn gió mà còn mang theo khói, mang theo hơi sương mịt mờ, nhè nhẹ thoảng qua, luồn qua bàn tay nho nhỏ.
Bàn tay nho nhỏ?
Nàng cúi đầu nhìn, tay của nàng trở nên nhỏ như vậy, gầy như vậy từ bao giờ? Bàn tay nhỏ như chân gà, yếu ớt, ngón tay đầy mọt gỗ.
Mọt gỗ...
Mọt gỗ ở đâu ra nhỉ? Nàng nhớ là tay của mình vừa thon lại vừa dài, móng tay sạch sẽ, có bao giờ đầy mọt gỗ như thế này đâu?
Mọt gỗ lác đác rơi xuống đầu nàng, nàng ngẩng đầu nhìn, thấy trên đầu đen sì sì, trong không khí phảng phất mùi ẩm mốc của gỗ.
Như nghĩ đến gì đó, bèn cúi xuống nhìn cánh tay và đôi chân nho nho của mình, thấy sợi dây thừng buộc trên chân mình, lại nhìn bóng tối bao trùm xung quanh, mà cách đó không xa lại là cung điện, dưới mái đình cong cong có chuông gió kêu leng keng, tiếng chuông nhẹ nhàng vọng vào khoảng không nhỏ bé này, không biết ánh sáng của ngọn đèn nơi nào trong cung hắt tới đây, có màu tím nhạt, thấp thoáng, mỗi ngày đèn được thắp sáng ba canh giờ, từ giờ Dậu đến giờ Hợi, sau đó bị tắt đi, đến lúc đó nàng mới nằm trong bóng tối tĩnh lặng, ngọ nguậy một chút rồi chìm vào giấc ngủ.
Nàng ngủ, không có đệm trải giường, không có gối đầu, chỉ có một chút vải bông rách nát bươm, nằm vậy trên mặt gỗ và trong bóng tối lạnh lẽo, mồ hôi ướt hết cả người, làm ẩm cả miếng gỗ lót ở phía dưới, lâu dài, miếng gỗ ấy cũng chuyển thành màu đen, đen như màu đen của vực sâu không thấy đáy.
Trong không gian oi bức nhỏ hẹp ấy còn vang lên tiếng muỗi bay vo ve, đốt người không ngừng, nàng không thể làm gì khác ngoài việc xoay người gãi liên tục, gãi cho đến khi mệt mỏi quá mà ngủ quên, ngủ được hai ba canh giờ lại bị tỉnh giấc vì quá nóng cả người cảm thấy khó thở, cứ phải há to mồm thở như cá mắc cạn, cả người đầy những vết sưng đỏ, một nửa là rôm, một nửa là vết gãi ngứa để lại, dính mồ hôi, cực kỳ đau rát. Trên người nàng có rất nhiều chỗ bị hoại tử, một người bình thường không bệnh tật gì thế mà lại bị hoại tử.
Thế nhưng không thể than vãn, không thể đòi hỏi thêm chăn ấm, không thể đòi hỏi thêm cây quạt, không thể... đi ra khỏi chiếc tủ bị khóa chặt này.
Đúng, là một cái tủ.
Kể từ khi nàng biết đến thế giới này, vẫn luôn ở trong này, có lé sau này cũng sẽ phải ở trong tủ này vĩnh viễn.
Đứa trẻ sống trong tủ!
Cả thế giới chỉ là một chiếc tủ hình chữ nhật rộng một cánh tay, cao hai cánh tay này, không thể đứng, chỉ có thể co người, không thể ngủ thẳng người, phía dưới vải bông là một cái hố, cái hố vừa đủ cả người nàng.
Hoa cỏ thơm mát, chim chóc vui vẻ, tự do bay lượn, mùa xuân tươi đẹp ở bên ngoài. Tách biệt hoàn toàn với thế giới trong chiếc tủ này.
Có người gõ nhẹ trên chiếc tủ, ba tiếng gõ quen thuộc, sau đó mở ra một khe hở nhỏ, ném qua khe hở hai cái bánh bao vừa cứng vừa nguội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
General FictionPhù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên "Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa ch...