"Haizz..." Mạnh Phù Dao đưa tay che mắt, miễn cưỡng đáp lại rồi lại im lặng, kéo dài giọng, "Người nào...á..."
"Đó là Phật..." Vân Ngấn chỉ vừa chớp mắt đã nhìn thấy Mạnh Phù Dao rơi vào trạng thái ngủ gà ngủ gật, nhớ tới hôm nay nàng quả thật hết sức cực khổ rồi, lấy đâu ra tinh thần để nghe chuyện xấu chứ, bèn cười cười, đắp chăn cho nàng sau đó thổi tắt đèn.
Trong phòng tối om, Vân Ngấn cũng không rời đi mà đứng lặng yên, trầm tĩnh. Ánh trăng rọi vào ô cửa, hắn lẳng lặng nhìn Mạnh Phù Dao ngủ.
Phù Dao, cuối cùng nàng sẽ bay cao, còn hắn chỉ có thể theo sát bên cạnh nàng, nguyện làm đôi cánh cho nàng, gặp được nàng là vận may của hắn.
Hắn cũng muốn có một ngày, cùng nàng sánh đôi cất cánh bay cao.
Mạnh Phù Dao dưỡng thương hai ngày, hai ngày này nàng bị Mông Cổ đại phu hành hạ tàn nhẫn không thôi. Tông Việt đúng là một mầm mống phản nghịch mà, lúc nào cũng chống đối nàng, còn trị thương cho cả Yến Kinh Trần. Hắn vừa chê cười nàng vừa chữa trị cho nàng, Mạnh Phù Dao rên rỉ: "Ta sắp sửa đánh nhau, huynh phải để cho ta nghỉ ngơi tốt chứ?" Tông Việt chẳng buồn để ý, lạnh lùng đáp, "Cô thấy có ai mà chữa lành nội thương trong vòng hai ngày không? Bây giờ chỉ có thể khiến nội thương không bị bộc phát lại, cô phải cầu nguyện lúc tỷ võ không gặp được người có nội công thuần âm, nếu không thương thế sẽ bộc phát, đừng nói là phải thắng ba người, một người cũng không thắng nổi!"
Sắc mặt hắn lúc nói chuyện trắng như tuyết, bình thản như không, kể từ hôm gặp Mạnh Phù Dao và ai đó đến giờ, hắn vẫn cứ trưng bày vẻ mặt này mỗi khi nhìn thấy nàng, khiến cho Nguyên Bảo đại nhân đi đại tiện xong phải cẩn thận đóng kín cửa nhà cầu lại, vì sợ mùi thúi bay ra thì người nọ sẽ ném nó vào lại nhà cầu. Mạnh Phù Dao cũng không dám mạnh miệng, thầm hận hắn, nàng với Tông Việt và Hiên Viên công tử kia đúng là bát tự không hợp nhau mà, lần nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn nàng cũng muốn đập hắn một trận.
"Haizz..." Mạnh Phù Dao ấm ức bèn cảm thán với Nguyên Bảo đại nhân, "Mẹ nó, cố nhân gặp nhau nơi đất khách quê người, vậy mà lại làm ngơ, đúng là thần kinh có vấn đề mà..."
Thượng Uyên Yến Kinh Trần đấu với Vô Cực Quách Bình Nhung, rất rõ ràng, căn cơ Yến Kinh Trần không vững chắc bằng Quách Bình Nhung, nhưng lại có thiên phú, kiếm pháp nhẹ nhàng linh động, như mây như khói lượn lờ, thế kiếm xuất trần, sau ba trăm chiêu, Yến Kinh Trần chiến thắng.
Vân Ngấn đấu cùng thiếu niên Tuyền Cơ Quận vương Hoa Ngạn, cũng là đệ tử của Nguyệt Phách, có công lực hùng hậu, phong thái hiên ngang như Vân Ngấn. Hai người tựa như một đôi ngọc thụ, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi.
Mạnh Phù Dao nhảy lên ghế đứng, quơ tay cổ vũ: "A Ngấn cố lên, A Ngấn cố lên."
Nguyên Bảo đại nhân trong ống tay áo của nàng bị xoay mồng mồng 360 độ hết vòng này đến vòng khác...
Vân Ngấn bất đắc dĩ liếc nàng, xua xua tay, bình thản đưa tay ra làm động tác xin mời, "Xin mời!"
"Xin mời!"
Một chữ "Mời" còn ở bên miệng thì chớp mắt Hoa Ngạn đã đột ngột lao đến như một cơn gió, trong không khí lập tức vang lên những tiếng nổ nhỏ li ti, gió thổi cuồn cuộn, cuốn Vân Ngấn lùi về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
General FictionPhù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên "Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa ch...