Chương 88: Thế gian nào có tội tình gì

0 0 0
                                    

Lòng Mạnh Phù Dao nhảy dựng lên.

Nhữ Hàm là ai? Em gái... hắn? Hay người yêu?

"Nàng là vị hôn thê của ta thuở nhỏ."

Hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, đột nhiên trở nên trầm mặc thật lâu, nước mắt thành dòng chảy tràn ra đôi bờ mi dày đậm, nói thật khẽ, "Ta vẫn không quên được quá khứ, không quên được..."

Chuyện cũ đau thương ùa về trong tâm trí của hắn, đau đớn tột cùng giày vò hắn, hơi thở Tông Việt phập phồng, chiếc huân trong lòng bàn tay đang run rẩy của hắn như thể sắp sửa bể nát, Phù Dao khẽ đưa tay ra với lấy, nói thật nhỏ, "Di vật của cô ấy có phải không? Đừng làm hư."

Tông Việt khẽ "Ừ.", lâu thật lâu sau hơi thở hắn mới bình phục, quay đầu lại nhìn nàng cười gượng gạo, rồi lại ngoảnh đầu đi.

Cánh cửa kí ức mở toang, từ đâu không thể nào khép lại được nữa.

"... Nàng ấy chết ở trên giường, dưới đất là thi thể của nam tử mặc áo xanh."

Mạnh Phù Dao "A" lên, mặc dù Tông Việt nói như thế, nhưng lòng nàng đinh ninh chắc rằng Nhữ Hàm kia không phải là một cô gái có tính trăng hoa.

Giọng nói Tông Việt bình tĩnh trở lại, hình như đã đau đến cực hạn rồi nên không thể đau hơn được nữa, gương mặt hắn trở nên nhu hòa dưới ánh trăng, sắc môi hồng thắm, làm người ta nhớ tới cảnh tượng hoa nở dưới trời xuân, chẳng ai hay biết thật ra hoa kia đã trải qua một mùa đông lạnh giá như thế nào.

"Đêm đó, người áo xanh kia tìm cách mạo phạm nàng ấy, nàng ấy đã giết chết gã đó, song bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà lúc chết hết sức khổ sở."

"Thân thể nàng ấy vặn vẹo, gương mặt dường như đang suy nghĩ điều gì đó..."

Mạnh Phù Dao cắn môi.

Thật thê lương...

Nàng ấy vĩnh viễn không biết được rằng, căn phòng bên cạnh, chính là phòng của Tông Việt.

Gần trong gang tấc, xa tận chân trời.

Tông Việt không nói thêm gì nữa.

Năm đó, nếu như hắn trợ giúp Nhữ Hàm tăng cường võ công, thì nàng ấy sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc dĩ từ trong khách điếm kia.

Nếu như năm đó khi gặp lại nhau ở khách điếm, hắn nhìn thấy khí sắc bất thường của nàng ấy mà chữa trị cho nàng ấy, thì sẽ không xảy ra những chuyện sau này.

Một khúc "Thương biệt ly".

Đời người cuối cùng là ly biệt, sau lại khước từ gặp gỡ nhau.

Tông Việt nhàn nhạt cười, yếu ớt tựa như sắc trăng, cũng như sinh mạng mong manh của con người vậy.

Hắn vẫn nhẹ nhàng thổi, hai hàng mày nhíu thật sâu dưới ánh trăng, Phù Dao ngồi bó gối bên cạnh hắn, lẳng lặng ngước nhìn.

Nàng nghĩ tới những chàng trai tài hoa ưu tú bên cạnh mình, như Trưởng Tôn Vô Cực, Chiến Bắc Dã, Tông Việt, Vân Ngấn, Yến Kinh Trần.

Có phải hay không khi tất cả mọi người đứng ở trên cao, họ ắt phải trải qua những đau thương nơi chốn hồng trần một lần trong đời?

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ