Mạnh Phù Dao hơi ngẩng đầu lên, in lên dải nắng rực rỡ sắp tàn một bóng hình kiên quyết. Đôi mắt sáng ngời như có muôn vàn đốm lửa của Vân Ngấn đều tập trung lên bờ vai dịu dàng, bóng dáng kiên cường của Mạnh Phù Dao.
... Không sao cả...
Dù nàng chỉ là khách qua đường, dù ta chỉ là một lữ khách trong suốt hành trình của nàng, còn hơn là không thể để lại bất cứ dấu ấn gì trong cuộc đời nàng.
Đến tối, những ngư dân cuối cùng đã về bờ, tất cả đều là nam, Mạnh Phù Dao vô cùng ngạc nhiên - trên đảo này không có nữ nhân sao?
Lão A Thị nhìn thấu sự nghi hoặc của nàng, liền cười nói: "Lúc đầu đúng là có đàn bà, nhưng phong thủy trên đảo chúng tôi không tốt, đàn bà con gái đều sống không được lâu, nhiều người lúc sinh con vì mất máu quá nhiều mà chết,..." Cằm ông ta nhướn lên chỉ người thanh niên cường tráng kia, "Mẹ của A Xương cũng mất vì thế đấy."
Mạnh Phù Dao hỏi: "Thế làm thế nào để nối dõi tông đường?"
"Có nhiều người đã ra đi rồi." Lão A Thị nói, "Đến tuổi kết hôn lập gia đình thì sẽ đến Phù Phong, chỉ còn lại mấy lão già này là không muốn rời khỏi đây, tạm bợ sống cho qua ngày, A Xương vẫn còn nhỏ, qua hai năm nữa thì cũng đưa cậu ấy đi thôi."
A Xương gãi đầu, cười hơ hơ, ông già mặt đen nhìn cậu ấy một cái, rồi chỉ tay vào căn phòng nhỏ bằng đất, nói: "Ngày thường chỗ này là nơi để đồ dùng làm việc, nếu như không ngại bẩn thỉu dơ dáy, thì mời cô nương ở lại đây."
"Một gian ư?" Vân Ngấn bỗng hỏi, hai gò má đỏ bừng.
Mạnh Phù Dao lập tức vỗ vào người hắn, nói: "Huynh đệ ta ở tạm như vậy cũng được, hà tất gì phải ở riêng, lại gây thêm phiền phức cho họ."
Nàng không nói thêm gì nhiều chỉ kéo Vân Ngân đi, vừa vui vẻ về phòng vừa hò reo: "Cuối cùng thì cũng không phải ngủ một cách lắc lư rung rinh nữa rồi..."
Vừa đóng cửa, Vân Ngấn liền nói: "Ta nghĩ là ngủ trên thuyền vẫn tốt hơn."
"Ta đã để Diêu Tấn, Thiết Thành ở lại trên thuyền, bảo họ cho thuyền đi xa một chút, không nên đi gần bờ quá."
Mạnh Phù Dao bổ sung thêm, "Bỏ hết trứng vào cùng một giỏ là điều tuyệt đối không nên."
"Cô cảm thấy hòn đảo này có gì bất thường ư?"
"Chứ lại chẳng!"
"Ngủ trước đi." Vân Ngấn xếp giường cho nàng, "Ta nghĩ chắc cô rất mong nhớ chiếc giường trên mặt đất."
"Còn huynh?"
"Ta luyện công." Hắn không nói lời nào liền ngồi quay lưng lại, vô cùng chuyên tâm luyện công.
Mạnh Phù Dao ngồi trên giường, ngắm nhìn dáng vẻ chàng trai gầy gò phía trước, hồi lâu sau khẽ mỉm cười. Nàng cảm thấy, tên này đứng đắn hơn mấy tên kia một chút.
A... trong hoàn cảnh này, nếu như là Chiến Bắc Dã thì nhất định sẽ muốn ngủ chung một giường với nàng.
Tông Việt thì sẽ đuổi nàng xuống giường, nàng ngủ dưới đất còn hắn sẽ ngủ trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
Ficción General"Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa chồm nửa người gọi vào trong mộ. "Nhìn nè."...