Hiên Viên Chiêu Ninh năm thứ mười hai.
Hiên Viên Hoàng đế đã lâu lắm rồi mà vẫn không lập hậu, cuối cùng Nhiếp Chính vương cùng triều thần liên tục dâng tấu, yêu cầu Bệ hạ hạ chiếu thư tuyển tú nữ chọn Hoàng Hậu. Ngày 12 tháng 11 năm Chiêu Ninh thứ mười hai, tại chính điện Thừa Minh tiến hành tuyển tú nữ chọn Hoàng hậu, Nhiếp Chính vương vô cùng coi trọng sự việc này, giám sát toàn bộ quá trình.
Tám tú nữ kia đều có xuất thân gia thế hùng hậu, không chủ quản kinh tế cũng là vương hầu công tước — lẽ dĩ nhiên, không có quan hệ gì đối với Hiên Viên Mân.
Ngày hôm đó treo hai ngọn đèn đỏ, Phù Dao dưới sự chỉ dẫn của Thái giám, cùng với bảy tú nữ chầm chậm đi đến điện Thừa Minh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, dập dầu ba lần lạy chín lạy trước ngự tiền, sau đó lại lạy Nhiếp Chính vương. Mỗi lần Mạnh đại vương dập đầu lạy đều luôn cảm thấy căm hận đến tận xương tủy, mỗi lần lạy Hiên Viên Mân nàng tính đó là một món nợ, mỗi lần lạy Hiên Viên Thịnh nàng đều chửi cha mắng mẹ hắn ta, tổng cộng thì mắng nhiều hơn cả lạy. Hiên Viên Mân đang ngồi trên cao không ngừng nhảy mũi, Hiên Viên Thịnh nghiêng người, ân cần hỏi: "Long thể Bệ hạ khó chịu sao?"
Hiên Viên Mân khoát tay, ánh mắt nhìn khắp mọi nơi, cười nói: "Trẫm thật là vui mừng, tất cả đều là mỹ nhân, lần sau trẫm hát tuồng không sợ có người không biết hát á."
Những người trong điện đều trộm cười, Hiên Viên Thịnh ôn hòa nói: "Bệ hạ hôm nay chọn Hoàng hậu, ít ngày nữa sẽ làm lễ, tổ chức tiệc mừng... không hát cũng được."
Hiên Viên Mân biếng nhác "Ừ hử", nghe theo lời Nhiếp Chính vương. Hắn lấy Ngọc Như Ý trong mâm, nghiêng đầu hỏi Hiên Viên Thịnh, "Nhiếp Chính vương thấy ai tốt nhất?"
Hiên Viên Thịnh vẫn giữ vẻ mặt nho nhã y như cũ, mỉm cười nói: "Đều là các cô nương tốt, thật mừng cho Bệ hạ, nhưng thần thấy, nữ nhi nhà Dương Oai tướng quân - Di Quang, dịu dàng ngây thơ, có lẽ hợp với tính cách của Bệ hạ."
Thái giám lập tức tiến lên một bước, đưa bảng hiệu của Đường Di Quang đến trước mặt của Hiên Viên Mân.
Hiên Viên Mân chẳng buồn nhìn, miễn cưỡng nói, "Nhiếp Chính vương thấy ai tốt thì người đó tốt." Hắn cầm Ngọc Như Ý lên, Hiên Viên Thịnh khẽ mỉm cười, lúc Hiên Viên Mân chuẩn bị ném Ngọc Như Ý xuống thì đột nhiên dừng lại, bỗng dưng liếc mắt nhìn Đường Di Quang, cười nói: "Đường thị?"
Tâm trí Đường Di Quang đang bay lơ lửng...
"Đường thị?"
Đường Di Quang đang nhớ đến "mimi" của Phù Dao và bánh vừng ngon...
"Đường thị?"
Cuối cùng Hiên Viên Mân lên giọng gọi, tò mò buớc xuống, khi hắn đi qua Hiên Viên Thịnh, Phù Dao liền búng tay một.
Đường Di Quang "A" lên, bị Phù Dao xô về phía trước, ngã "phịch" một tiếng xuống đất, đẩy trúng ngự tọa khiến chiếc ghế đổ lăn kềnh. Thái giám vội vàng chạy qua đó, xung quanh bỗng chốc trở nên ồn ào, Đường Di Quang nức nở khóc.
"Ô.. đau..."
Hiên Viên Mân tự tay nâng nàng ta dậy, quan sát khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng ta, mỉm cười nói, "Quả thật rất ngây thơ, cực kì ngây thơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
General FictionPhù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên "Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa ch...