Chương 150

0 0 0
                                    

Chuyến du hành của ba con người kì lạ trên cùng một con thuyền bắt đầu.

Đế Phi Thiên cho rằng, tên mặt búng ra sữa ấy tại sao lại coi thường hắn ta đến vậy? Dựa vào cái gì mà hắn tự tin cho rằng kể cả hắn dâng người phụ nữ của mình lên thì hắn ta cũng không nuốt nổi? Hắn không nghĩ rằng dựa vào khí chất ngọc thụ lâm phong nho nhã của hắn ta thì việc lay động Mạnh Phù Dao là điều rất đơn giản, dùng vu thuật quả thật là hạ thấp giá trị quá, hắn ta cuốn hút, hắn ta quyến rũ đến thế này mà, thừa sức khiến cho mĩ nhân ngã nhào vào "bảo bối" của hắn ta rồi!!!

Vào một đêm tối nào đó Mạnh Phù Dao bất chợt tỉnh giấc, phát hiện ở ngoài cửa có một người tay chống vào vách tường, hai chân bắt chéo nhau, nhìn nàng một cách rất lãng mạn.

Ánh mắt của hắn ta sáng như sao trong bóng tối, ngón tay kẹp một bông hoa mẫu đơn diễm lệ, nhưng mùa này làm gì có mẫu đơn, hiển nhiên là vu thuật biến thành.

Đế Phi Thiên không nói gì cả, hắn ta cảm thấy hiện tại vô thanh thắng hữu thanh, chả cần nói gì mà vẫn cực kì phong độ.

Nữ nhân có ai mà chẳng thích hoa? Nữ nhân có ai mà không thích trai đẹp? Trên đời làm gì có cô gái nào mà không thích nam tử tựa lưng vào tường, cầm một bông hoa dưới ánh trăng, phong lưu như hắn?

Cô gái kia trầm lặng trong bóng tối.

Ánh mắt của cô gái kia lấp lánh, như ngọn đèn chiếu rọi từ hoa cho đến người, từ người rồi lại sang hoa.

Cô gái kia đợi đến lúc đôi chân của Vu thần đứng tê hết cả mới từ từ thở dài than rằng: "To thật đấy..."

Vu thần đại nhân vui mừng, tưởng rằng sự phong lưu của mình cuối cùng cũng ngắt được nhánh hoa có gai kia, không kìm được lòng liền hỏi: "Cái gì to?"

Cô gái kia mới chậm rãi đáp.

"Ta nói lỗ mũi của ngươi đấy."

Sau khi đuổi Vu thần đi thành công, Mạnh Phù Dao nằm trên giường, gối đầu lên hai tay, một lúc lâu sau, mặt đất tự dưng tách ra, nàng nhìn kĩ tiếp thì lại thấy mặt đất co giãn.

Mạnh Phù Dao bất động, chỉ giơ đôi chân lên, làm mọi việc nhẹ như lông hồng.

Có một người cũng nhẹ như lông hồng chui từ dưới lòng đất lên trên, mỉm cười bay lên trên giường của nàng, Mạnh Phù Dao dùng chân đá hắn ra, mắng: "Đi chết đi!"

"Ta nhớ giọng nói của nàng lắm..." Người đó tất nhiên sẽ không đi chết, thuận thế nằm xuống bên cạnh nàng, mỉm cười, "Đúng là một ngày không nghe nàng mắng cứ như cách ba thu rồi".

Mạnh Phù Dao hừ một tiếng, không động đậy, người nằm bên cạnh cũng không động đậy, mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc cứ dần dần tràn ngập cả căn phòng. Mạnh Phù Dao khẽ ngửi, cảm thấy quả thực là mùi hương thơm nhất trên thế gian này, không kìm được khẽ chu miệng lên trong bóng tối.

Đã rất lâu rồi nàng không có tâm trạng bình yên thế này, sau khi trải qua sự chia li, lang bạt đau khổ, giày vò tâm can, khoảnh khắc ấm áp yên lặng như thế này đối với nàng quý báu đến muốn rơi lệ.

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ