Phù Dao vừa rơi xuống, còn đương giữa không trung nàng đã xoay người ôm lấy Ám Mị, nhẹ nhàng chầm chậm đáp xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn bốn phía xung quanh, hình như đây là lãnh cung, trống không lạnh lẽo, mặc dù có người quét dọn, nhưng tất cả dụng cụ đều cũ kĩ sần sùi, sân trong và phòng bừa bộn các thứ linh tinh, có thể thấy được đã rất lâu rồi không có người ở.
Từ trước đến nay Hoàng cung luôn là nơi lãng phí tài nguyên nhất, tùy tiện tìm đại một chỗ cũng có thể tìm được phòng trống. Phù Dao xem qua vết bỏng trên ngực Ám Mị - không nhẹ chút nào. Nghe thấy bên ngoài tường viện vang lên tiếng huýt sáo không ngừng, nghĩ thầm lúc này Ám Mị hoàn toàn không có khả năng xông ra khỏi Hoàng cung, chi bằng ở đây nghỉ ngơi một chút, chờ hắn khỏe lại rồi tính tiếp.
Nàng kéo Ám Mị đi vào trong, lúc đi ngang qua vườn hoa thì Ám Mị đột nhiên tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn rồi bỗng vùng vẫy đẩy Phù Dao ra, tự mình bước đi. Nhưng chân tay mềm nhũn liền lăn một vòng vào trong, đè nát một khóm hoa, hắn hái một đóa hoa bỏ vào trong ống tay áo, Phù Dao nói với theo, "Sao không để ta giúp huynh, sao phải gắng gượng như vậy chứ."
Ám Mị nằm xuống thở dốc không thôi, Phù Dao thấy hắn đang nằm đè nát hoa trong vườn một cách thảm hại, nghĩ một đoạn rồi nói: "Ta có một bằng hữu, thứ yêu thích nhất của huynh ấy là hoa cỏ. Mùa đông sẽ mặc áo bông cho Tử thảo, nếu ai dám động vào hoa của huynh ấy nhất định sẽ bị đuổi giết, với tính tình của huynh ấy, nếu nhìn thấy như thế này thì chắc chắn sẽ chỉnh huynh chết luôn."
"Cô nói là Tông Việt à?" Ám Mị bỗng bật cười khẽ, "Hắn ta có bản lĩnh chơi chết ta sao?"
Phù Dao nhìn hắn, nói: "Khó nói lắm." Nàng đỡ hắn dậy, "Đừng ở đây, chúng ta đi vào trong đi."
Nàng dìu Ám Mị vào trong phòng, mới chỉ trong nửa khắc thôi mà vết thương trên tay hắn đã nứt toác ra, da thịt thối rữa, lộ ra thịt non đỏ tươi, nhìn rất ghê rợn. Y phục trên lưng hắn dính chặt vào da thịt, chắc hẳn là cũng bị thương rất nặng, nàng quay đầu nhìn lưng hắn, lúc này đâu còn lòng dạ nghĩ tới đây là cơ hội ngàn năm một lần được ngắm tận mắt sờ tận tay thân thể tuyệt đẹp của hắn nữa. Mũi tên kia cắm sâu vào lưng hắn, đây là vết thương chí mạng, nhưng sao Ám Mị chẳng có vẻ gì là người sắp chết cả?
Nàng nhoài người muốn xem cho rõ ràng hơn, Ám Mị đưa tay chặn lại, nói: "Mũi tên kia chi xuyên qua một chút thôi, ta biết trước tài này của hắn ta, nên đã có phòng bị."
Tuy hắn nói như thế, song đích thực là lưng hắn đã bị lửa đốt cháy, dù có như thế nào cũng không tránh được thương tích, hơn nữa mũi tên kia còn mang theo nội lực mà. Phù Dao một mực muốn kiểm tra vết thương của Ám Mị, còn hắn thì một mực từ chối, "Ta tự mình làm được."
Phù Dao nhướn mày nói: "Ta có thuốc tốt nè!"
Ám Mị không thèm quan tâm đến lời nàng, lấy thuốc trong ngực mình ra.
Phù Dao giận quá hóa cười, "Được, được, thuốc của huynh tốt hơn, là ta nhiều chuyện."
Nàng đưa tay dời mấy cái thùng chứa phân bừa bộn sang một bên, đỡ hắn ngồi xuống, "Ta không cản trở huynh nữa, không cần phải lo là ta rình xem lén đâu." Nàng giận dỗi ngoảnh đầu sang bên khác, tên này dở hơi quá, che che đậy đậy gì làm gì chứ, lão nương đã nhìn thấy hết cơ thể trần trụi của ngươi rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/367141235-288-k170315.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
General FictionPhù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên "Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa ch...