Chương 1: Chàng cưỡi ngựa trúc đến quanh giường đùa với mai xanh

35 2 3
                                    

Chương 1: Chàng cưỡi ngựa trúc đến quanh giường đùa với mai xanh

Tấm màn lụa đỏ rũ xuống bốn góc giường treo túi thơm. Căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo mà hôm nay hương thơm vấn vít, vài tiếng rên rỉ mờ ám lẫn tiếng thở dốc, vừa triền miên vừa kiều diễm, khiến màn giường cũng run lên nhè nhẹ. Ánh nến lay động, trên mặt đất rải rác áo choàng màu mực cùng cung trang màu nước, quyện vào nhau không thể tách rời. Dưới giường là một đôi giày thêu đính hạt châu, lấp lánh dưới ánh trăng, đè lên một đôi giày quan màu xanh khác.

"Ưm…” Cơm mưa tình vừa dứt, thanh âm ai đó mềm mại như bông.

“Quý phi nương nương thân mình mềm mại, nhưng cũng đừng quấn lấy thần như vậy chứ, nếu thần không khống chế được, làm người bị thương thì sao.”

Giọng nam trầm thấp pha lẫn chút khàn khàn của dục vọng.

"Xì, đừng nói mấy lời này nữa. Nếu ta không quấn lấy ngươi, thì ngươi có tự kiềm chế được không?” Giọng nữ nhân hàm chứa vẻ giận dỗi, mặt mày đầy tình tứ, chân dài quấn quanh eo của nam nhân như rắn, tùy ý cầu hoan.

“Ta không ngờ rằng, nương nương càng ngày càng cởi mở thế.” Đôi mắt của người nọ sâu không thấy đáy, có vẻ đang không hài lòng, nhưng khoé miệng vẫn treo ý cười.

"Hừ, Thái phó ngài và bổn cung lớn lên cùng nhau, ngài không phải luôn luôn tự xưng là người hiểu bổn cung nhất sao?” Người bên gối cười cười, xoay người đè lên trên người nam nhân, một đôi mắt phượng nheo lại, đáy mắt lạnh tanh: "Bây giờ ta đã rõ, bụng người cách một lớp da, cho dù là hai đứa trẻ lúc nhỏ vô tư, nhưng khi trưởng thành rồi không phải vẫn tính kế lẫn nhau sao?”

Hàn Sóc buồn cười, nhìn nữ nhân trên người mình, nhẹ giọng hỏi: “Liễm Diễm, nàng đây là đang hận ta ư?”

Liễm Diễm nhướng đuôi mắt, cười lên giống như một nàng yêu tinh trong cơn mưa hoa đào: "Ta nào có, nếu không phải ngài từ hôn Sở gia ta, ta cũng chẳng thể tiến cung, trở thành sủng phi bên cạnh Bệ hạ, đúng không? Nói cho cùng, Liễm Diễm còn phải cảm tạ đại ân đại đức của Hàn Thái phó nữa đấy.”

Dứt lời, thân thể ấm áp kia bèn rời đi. Nàng không hề che đậy tấm thân đầy dấu hôn xanh tím, lập tức bước xuống giường, nhặt mảnh yếm đỏ thêu đôi chim uyên ương màu đỏ ngói lên.

Hàn Sóc chống người ngồi dậy, ngắm nàng chậm rãi mặc vào bộ cung trang sắc đỏ, mặt trên thêu khổng tước xoè đuôi trông cực kỳ đẹp mắt.

"Công bay về hướng đông nam, năm dặm nghỉ chân một lần.”

Liễm Diễm sửa sang lại xiêm y xong, nét dịu dàng trên khuôn mặt biến mất. Quay đầu lại, dung mạo như hoa mang theo chút mỉa mai: "Thái phó trước giờ thật có nhã hứng, sau mỗi cuộc hoan ái đều phải ngâm một câu thơ à? Đáng tiếc, cửa cung sắp khoá, ta phải mau về. Nếu không, ta cũng muốn tặng ngài một câu."

Hàn Sóc cười hai tiếng, xuống giường phủ thêm áo choàng màu mực, bước đến gần Liễm Diễm, ngón trỏ xẹt qua đôi môi nàng: "Thần lại muốn nghe nương nương định tặng thần câu gì, làm sao bây giờ?”

Đêm khuya yên tĩnh, trong tư gia của Thái phó đương triều Hàn Sóc, hết thảy đều yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ có gian nhà bên này còn thắp đèn, một đôi bóng người, nếu không khí tốt một chút, cũng coi như là cảnh xuân kiều diễm.

Đáng tiếc, tình cảm của Sở Liễm Diễm cũng sẽ không cho tên loạn thần tặc tử như y, sắc đỏ ửng trên mặt tan dần, môi mỏng hé mở, thốt ra một câu:

“Bổn cung tặng Thái phó một câu: Dừng chân tại gốc cây, tự treo mình trên cành đông nam!”

Nói xong, mở cửa đi ra ngoài, thân hình hoà vào trong màn đêm.

“Ha ha ha ha ——” Trong phòng truyền ra một trận cười to, Hàn Sóc đỡ cửa, cười đến độ tay phải chống eo, cúi gập người.

Nàng vốn là giai nhân tuyệt sắc, đáng tiếc miệng lưỡi lại chẳng tha cho người ta.

“Giá!” Một tiếng thét to,tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn bánh hoà vào nhau. Liễm Diễm ngồi trong xe ngựa, sắc mặt tái nhợt, không nhịn được nôn khan.

“Nương nương, nương nương.” Hưu Ngữ có chút nôn nóng, vỗ vỗ lưng giúp nàng thuận khí: “Nếu mỗi lần đến chỗ Thái phó đều khó chịu, vậy lần sau chúng ta đừng đi nữa có được không? Chúng ta nói với Thái phó một tiếng, ngài ấy cũng sẽ…”

“Hưu Ngữ.” Liễm Diễm dựa vào xe ngựa, thở hổn hển: "Đã đặt tên Hưu Ngữ, mà ngươi vẫn nói nhiều như vậy. Hồi cung hầu hạ bổn cung tắm gội, chuyện khác, ngươi đừng quản, cũng đừng nhiều lời.”

“Nhưng…” Hưu Ngữ nhíu mày.

"Sắp tới cửa cung rồi, im lặng đi.” Liễm Diễm điều chỉnh hơi thở, lẳng lặng dựa vào thành xe ngựa nghĩ ngơi, chờ đến trạm kiểm tra khi qua cửa cung.

"Đã trễ thế này mà nhà ai còn tiến cung đấy?” Bên ngoài truyền đến tiếng Thị vệ lớn giọng: “Xuống xe kiểm tra!”

Xa phu đánh xe không nhúc nhích, ghìm cương ngựa, từ bên hông rút ra một tấm lệnh bài, giơ ra trước mặt đám Thị vệ.

Đám Thị vệ nhìn thấy rõ ràng, hít hà một hơi, lập tức thu lại thần sắc bực bội vừa rồi, lui ra sau vài bước tránh đường, thậm chí đem cửa cung vốn khép hờ mở rộng ra.

"Tiểu nhân không biết là Thái phó đại giá!” Trong giọng nói sợ hãi xen lẫn sự cẩn thận lấy lòng, thủ vệ xung quanh xôi nổi dạt sang một bên quỳ xuống. Tiếng binh khí va chạm mặt đất khiến người ta nghe được mà bực bội, Liễm Diễm nhíu nhíu mày, cảm giác xe ngựa lại lần nữa khởi động đi vào hướng trong cung, mới cười khẩy một tiếng.

Thái phó, Đại Tấn quyền khuynh triều dã Hàn thái phó. Lệnh bài của y, quả nhiên hữu dụng ở bất cứ trường hợp nào. Thời điểm tối muộn như thế này, trong cung không có ai đánh tiếng, nhưng chỉ cần một tấm lệnh bài này là đã dễ dàng qua cửa. Bọn Thị vệ biết rõ không phải y tự mình đến, nhưng những kẻ này vẫn quỳ lạy đến tận cùng.

Duỗi tay vén lên một bên màn xe, trong màn đêm đen nhánh mơ hồ thấy được màu đỏ của bức tường trong cung điện, quanh co uốn lượn, từ cửa cung kéo dài sâu vào trong hậu cung. Tường cung quá cao, vây nơi đây như một cái ao cá.

Nàng, Sở Liễm Diễm, chính là con cá không cam lòng nhất trong cái ao cá hoa lệ này.

***
Tấn Quốc năm thứ 36, năm thứ hai dưới triều đại của Tấn Huệ Đế, Đại Tấn mưa thuận gió hoà, dân phong thuần phác. Bên ngoài không có giặc ngoại xâm, trong nước có hiền thần giúp giữ yên bờ cõi. Cuộc sống của hoàng đế Tấn quốc, Tư Mã Trung, có thể nói là an nhàn, cho dù hắn có ngốc, cũng có kẻ hầu người hạ cung phụng cơm ngon áo đẹp, tấu chương không cần phê duyệt, công văn không cần hắn xem. Mỗi ngày vui tươi hớn hở ôm mỹ nhân say giấc nồng, không bệnh tật không tai nạn là tốt rồi.

Thế nhân đều nói, Đại Tấn có ba cái nhất.

Đế vương Tư Mã, ngu ngốc nhất.

Họ Hàn, tự Tử Hồ, tinh ranh nhất.

Họ Sở, tên Liễm Diễm, xinh đẹp nhất.

Chuyện xưa của chúng ta, bắt đầu từ âm thanh của những bánh xe ngựa, từ ngón tay trắng ngần như ngọc của mỹ nhân băng lạnh, nửa mặt lấp ló phía sau tấm màn che, từ đó mà dần dần mở ra.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ