Chương 66: Ngàn lần ngoảnh lại tìm nàng, sống chết mịt mờ chẳng biết nơi đâu

0 0 0
                                    

Chương 66: Ngàn lần ngoảnh lại tìm nàng, sống chết mịt mờ chẳng biết nơi đâu

Đó là giấc mộng từ nhiều năm trước kia, cánh hoa đào rơi xuống tay áo, lời nói trong sáng vang lên đầy niềm vui: “Tử Hồ ca ca, dù Minh Mị tỷ tỷ không còn nữa, nhưng sau này Liễm Diễm lớn lên sẽ gả cho huynh!”

Nụ cười của thiếu niên dần mờ nhạt, thậm chí nàng không nhớ rõ y có thật sự vui vẻ hay không. Trao nhầm chân tình, chỉ đổi lại được nỗi đau thấu xương thôi hay sao? Nàng đúng là ngốc, mắt cá làm sao có thể so sánh cùng ánh trăng sáng.

Cây roi xé gió xẹt qua sườn mặt, Liễm Diễm theo bản năng nghiêng mặt đi.

Ít nhất, khuôn mặt này vẫn phải bảo vệ. Đây là lợi thế cuối cùng của nàng.

Cơn đau tựa như vết mực loang trong nước, chậm rãi khuếch tán ra đầu ngón tay, nhức nhối từng tế bào. Liều mạng cắn răn, Liễm Diễm cảm thấy mình vẫn nên giả chết, còn tiếp tục như thế này, e là không thể tỉnh lại được nữa.

Nữ tử trước mặt cúi gục đầu xuống, giống như một sợi dây đàn cuối cùng cũng đứt đoạn. Hứa ma ma hơi dừng tay, nhíu mày, đến gần nữ tử trên giá gỗ dò xét hơi thở của nàng.

Hơi thở yếu ớt dường như sắp phiêu tán.

Cũng đúng, bình thường các nương nương, người nào người nấy không phải yếu đuối mảnh mai, Trầm Quý phi này có thể chịu được mười mấy roi đã là kiên cường lắm rồi. Có lẽ đến lúc này nàng ta cũng đã đạt đến giới hạn.

Bộ trung y thấm đẫm máu, vết roi hằn trên da thịt rất rợn người. Đã chịu cực hình như vậy, khi nàng ta xuống địa phủ, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Hứa ma ma thở dài, xoay người ra ngoài bẩm báo tình huống. Lúc ra ngoài mới phát hiện, sắc trời bên ngoài đã sáng.

***
Hoàng đế ở trên triều đứng ngồi không yên, liên tiếp nhìn Hàn Sóc vài lần. Người nọ đang cùng vài vị trọng thần Trung Thư tỉnh tranh luận chuyện khởi công xây dựng thủy lợi, kẻ một câu người một câu, thật là sôi nổi. Những người còn lại không ai dám mở miệng, cũng không ai chú ý đến Hoàng đế ngốc đang ngồi trên long vị.

Chờ cuộc tranh luận kết thúc, Hàn Thái phó đã đạt được kết quả y muốn, quay đầu nói với người ngồi bên trên: “Hoàng thượng nghĩ thế nào?”

Tư Mã Trung không chút hứng thú trả lời: “Ái khanh cảm thấy được vậy cứ ban lệnh đi.”

“Vâng.” Hàn Sóc cong môi, rất vừa lòng.

“Nếu không có chuyện gì khác, hôm nay dừng lại ở đây thôi.” Hoàng đế rốt cuộc nhịn không được nữa, đứng lên nói: “Trẫm còn có việc muốn thương nghị riêng với Hàn Thái phó, mời Thái phó dời bước sang Thái Cực điện. Bãi triều!”

Những người có mặt đều kinh ngạc, bọn họ chưa từng thấy Đế vương gấp gáp thế này. Chẳng lẽ chim hắn nuôi bay mất hay dế hắn bắt trốn thoát rồi sao? Sao khi ném lại câu nói đó, chưa gì đã nhảy xuống long vị đi thẳng rồi.

“Thần, tuân chỉ.” Trong lòng Hàn Sóc cũng nghi hoặc, có điều phản ứng cũng nhanh nhẹn, chắp tay cung kính hành lễ, không hề để lại sai sót.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ