Chương 16: Khéo léo chiều lòng, nhằm thực hiện ý đồ riêng (2)

3 0 0
                                    

Chương 16: Khéo léo chiều lòng, nhằm thực hiện ý đồ riêng (2)

Trong thư phòng im lặng một lát sau, Sở Khiếu Thiên mới mở miệng hỏi: “Hoàng Thượng muốn tiến cử thí sinh đương nhiên được chứ. Ngài là Đế vương của Đại Tấn, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử, không có chuyện gì mà Hoàng thượng không thể làm chủ.”

Lời nói là nói cho Hoàng đế nghe, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Hàn Sóc bên cạnh, Sở tướng quân cười cười, khóe mắt xuất hiện một vài nếp nhăn.

Hoàng thất Tư Mã đã rất vất vả giành được giang sơn, đương nhiên không dung túng cho ai có bất cứ ý đồ bất chính. Sở gia nhiều thế hệ trung thành, cùng với những kẻ gian thần, tất nhiên là thế như nước với lửa. Cho nên lời này mang tính công kích sắc bén, hoàn toàn hướng về phía Hàn Sóc.

Hàn Sóc làm như nghe không hiểu , không có vẻ gì là để tâm, chỉ nhìn Tư Mã Trung hỏi: “Hoàng Thượng muốn tiến cử ai?”

Tư Mã Trung giơ tay xoa xoa cái trán, nhỏ giọng nói: “Trẫm… Trẫm muốn tiến cử một người, chờ ngày tổ chức thi võ người đó sẽ đến trường thi. Hàn Thái phó thấy thế nào?”

Hử? Hàn Sóc nhướng mày, híp mắt nhìn về phía người đang ngồi sau thư án.

Hoàng đế ngốc học được chiêu úp úp mở mở này từ khi nào? Đây rõ ràng là chuyện không thể nào do tên này bày ra.

Thoáng nhớ lại động thái hôm nay của Sở Liễm Diễm, Hàn Thái phó sắc mặt trầm xuống, đốt ngón tay gõ gõ tay vịn ghế tựa, nhìn Hoàng đế đang căng thẳng nói: "Vậy Hoàng thượng có thể nói trước cho thần, người nọ tên họ là gì? Tiện thể để thần xem người nọ có đủ tư cách dự thi hay không.”

Tư Mã Trung theo bản năng mà nhìn về phía Sở tướng quân. Hắn đâu có biết người Trầm Tâm muốn tiến cử tên gì đâu? Nhưng bây giờ đang bị Hàn Sóc nhìn, cả người đều căng thẳng, không dám nói dối.

"Lời này của Thái phó, có chút không tôn trọng Hoàng thượng.” Sở Khiếu Thiên đứng lên, chắn ngang ánh mắt của Hàn Sóc nhìn về phía Hoàng đế, đứng đối diện với y: "Người mà Hoàng thượng chọn, đương nhiên đủ tư cách. Thái phó nghi ngờ thí sinh kia, chính là đang nghi ngờ Hoàng thượng.”

Hàn Sóc cười nhạo: “Tiên đế giao cho Hàn gia ta phụ chính, hiện giờ ta thân là Thái phó, đương nhiên phải thực hiện trách nhiệm phụ tá Hoàng thượng cho tốt, tránh để ngài ấy bị người khác lừa dối, ta muốn hỏi họ tên của thí sinh kia thì có gì sai sao?”

Sở Khiếu Thiên lắc đầu: "Là một trung thần sẽ không nghi ngờ quyết định của quân chủ.”

"Ngài thế này là ngu trung*!” Hàn thái phó cất cao thanh âm, nhìn lão già trước mặt, hận không thể đem ông ta đi sung quân biên cương, đỡ phải nhìn cho thêm bực!

*Trung thành một cách tiêu cực, mù quáng, không phân biệt đúng sai

Nhưng nếu y làm thế, Sở Liễm Diễm sao chịu để yên cho y?

Càng nghĩ càng phiền thêm, Hàn Sóc đứng dậy, khuôn mặt lạnh tanh. Bên đây Sở tướng quân nghe thấy hai chữ “ngu trung”, cũng hơi nổi giận, không khí trong Ngự Thư Phòng lại bắt đầu căng thẳng.

Tư Mã Trung ngó trái ngó phải, sốt ruột không biết phải làm sao, trong lòng không nhịn được nhớ đến Trầm Tâm, nếu bây giờ nàng có mặt ở đây, hắn sẽ không cảm thấy sợ hãi như vậy.

“Thời tiết chuyển lạnh, khí hậu Lạc Dương lại khô ráo, hay là uống chút trà hoa cúc, giảm hoả giải nhiệt. Nô tỳ cả gan, phụng mệnh của Quý phi nương nương cung Trầm Hương, đến dâng trà thơm.”

Giọng nói trong trẻo từ bên ngoài truyền đến, như một trận gió xuân, khiến tâm trạng những người trong phòng nhẹ nhõm hẳn. Hai mắt Hoàng đế sáng lên.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Sắc mặt Hàn Sóc dịu đi đôi chút, Sở Khiếu Thiên kinh ngạc, nghe thanh âm kia, rõ ràng không phải là…

“Mau vào.” Tư Mã đế vui mừng hô một tiếng.

Cửa Ngự Thư Phòng chậm rãi được đẩy ra, một cung tử trong một trang phục xanh biếc cúi đầu tiến vào, tay nâng chiếc khay màu đỏ. Trà trên khay không nhiều không ít, vừa vặn bốn chén.

"Mời các vị đại nhân dùng trà.”

Lần lượt đi qua các chỗ ngồi và đặt trà xuống, tiểu cung nữ cuối cùng nâng chén trà bằng ngọc dát vàng, đặt xuống bên cạnh chỗ ngồi của Hoàng đế.

"Mời Hoàng thượng dùng trà.”

Đôi mắt phượng nheo lại, cười lên như có hàng ngàn hoa đào nở rộ. Liễm Diễm đứng bên cạnh án thư, cúi đầu nhìn Tư Mã Trung đang ngơ ngác, lén lút thò tay vỗ nhẹ lòng bàn tay hắn.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ