Chương 47: Thiêu rụi hết cũng chẳng sao, chỉ là một giấc mộng mà thôi (5)

4 0 0
                                    

Chương 47: Thiêu rụi hết cũng chẳng sao, chỉ là một giấc mộng mà thôi (5)

Minh Mị, hai chữ này vĩnh viễn tạo thành một lỗ hỗng trong lòng nàng, nhiều năm sau vết thương chôn sâu trong lòng bị xé toạc ra, máu chảy đầm đìa. Hiện giờ đã không còn ai chắc lại người đã qua đời kia nữa, chỉ có Hàn Sóc, lâu như vậy vẫn luôn nhớ mãi không quên.

Liễm Diễm không muốn nhớ lại chuyện xưa nữa, quá khứ từng yêu y say đắm, tất cả chỉ là hư tình giả ý. Chính là cái tên kia như phù chú, luôn kéo nàng về thời gian thật lâu trước kia, kéo mí mắt nàng lên và nói: Nhìn kìa, kia mới là người mà Hàn Tử Hồ thật sự yêu thương, ngươi bất quá chỉ là một thế thân mà thôi.

Hất tay khỏi bàn tay của Hàn Sóc, Liễm Diễm đứng lên lui ra phía sau hai bước, tay phải dùng sức chà chà môi, biểu cảm trên mặt chán ghét rõ ràng: “Muốn đi xuống đó với tỷ tỷ thì Thái phó tự đi đi, liên quan gì tới bổn cung? Ta nguyện ý đánh cược mạng sống là chuyện của ta, liên quan gì đến Thái phó? Đừng nói ta không tổn hao lông tóc gì, ngay cả khi ta chết trong biển lửa kia, cũng không liên quan đến Thái phó!”

Hàn Sóc gắt gao mà nhìn nàng, dường như giây tiếp theo hắn sẽ bóp chết nàng vậy: “Không liên quan đến ta ư?”

Hay cho câu không liên quan gì đến y! Nàng thốt ra câu nói đó, dường như rất dễ dàng. Sao lúc trước không nói sớm rằng nàng không liên quan gì đến y? Hiện tại thốt ra câu này nhẹ nhàng như bông! Y chỉ giận nàng xem thường tính mạng của bản thân, còn nàng tại sao một hai phải chua ngoa với y như vậy?

Liễm Diễm hất cằm, cười nhạo. Móng vuốt cất giấu bấy lâu toàn bộ đều lộ ra, lạnh lùng mà nhìn Hàn Tử Hồ nói: “Nếu nói có liên quan gì, thì chỉ có gương mặt này thôi. Nếu là ngày nào ta tự rạch lên mặt mình mấy dao, đó mới xem như ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Thật sự quan tâm nàng sao? Chẳng qua là vì không muốn phụ lòng hứa hẹn với Minh Mị, cần gì phải làm bộ lo lắng cho nàng làm chi? Diễn kịch quá nhiều, chính y chỉ sợ cũng đã diễn giả thành thật. Chỉ là một khuôn mặt mà thôi, y thật sự tưởng y có thể cho nàng tình cảm ư?

“Nàng dám!” Hàn Sóc giận đến cùng cực, khuôn mặt bình tĩnh nhất quán cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, ánh mắt cũng đột nhiên sắc bén.

“Ta giỡn thôi, Thái phó đừng để tâm.” Liễm Diễm cười khanh khách hai tiếng, mắt phượng híp lại, nhẹ nhàng chạm vào hầu kết của Hàn Sóc: “Vốn không phải chuyện đại sự gì, thái phó cũng quậy cho lớn chuyện như vậy. Bổn cung chờ đến hai ngày sau đại quân xuất chinh, nếu thuận buồm xuôi gió, bổn cung đương nhiên sẽ an tâm đợi ở trong cung. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra……”

Dừng một chút, Liễm Diễm cắn răng cười: “Thì không thể để Thái phó ngài bớt lo được.”

Rõ ràng là uy hiếp, nếu ngươi thả cho Tất Trác một con ngựa, ta sẽ ngoan ngoãn chẳng làm gì cả. Nhưng nếu ngươi tiếp tục làm việc xấu, bổn cung sẽ tìm việc cho ngươi giải quyết tiếp!

Tôn Lương đã chết, nàng biết Hàn Sóc không thiếu một nhân vật nhỏ như hắn ta. Chỉ là trận ầm ĩ hôm nay, Hàn Sóc cũng nên hiểu rõ, nàng tuy là nữ tử nhưng cũng không phải người dễ chọc.

“Thần nhớ kỹ lời nương nương dạy bảo.” Hàn Tử Hồ hít sâu một hơi, khôi phục lại trạng thái bình tĩnh như thường ngày. Nhìn nữ tử trước mặt, cười như không cười nói: “Nương nương can đảm và mưu trí không thua đấng nam nhi, có điều thần cần phải nhắc nhở nương nương một câu, không còn mạng nữa, mới thật sự là mất hết tất cả. Có được thứ quan trọng mà mình muốn trong tay, nhưng nếu mất mạng không thể hưởng thụ chúng, vậy còn ý nghĩa gì nữa không?”

“Bổn cung đa tạ Thái phó dạy bảo.” Liễm Diễm cười: “Mạng nhỏ của mình bổn cung yêu quý còn không hết, không cần Thái phó nhọc lòng.”

Hàn Sóc hừ lạnh, ánh mắt từ trên gương mặt khiến hắn vừa yêu vừa ghét của nàng lơ đãng dời xuống dưới, dừng trên cần cổ Liễm Diễm vô tình để lộ, trong ánh mắt đột nhiên nổi lên sát khí tứ bề.

Liễm Diễm sửng sốt, không rõ nguyên do mà nhìn hắn.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ