Chương 18: Bày ra ván cờ này, nàng có bằng lòng đấu với ta

4 0 0
                                    

Chương 18: Bày ra ván cờ này, nàng có bằng lòng đấu với ta

Trên đời này có nơi nào khiến nàng an tâm, nhất định là ở bên cạnh Hoàng đế. Tuy nói Tư Mã Trung là một tên ngốc, chính vì lý do đó, ở chung với Tư Mã Trung, nàng chưa bao giờ che dấu chính mình. Khuôn mặt mị hoặc kia không cần nở nụ cười phù phiếm, vì thế càng trở nên chân thật hơn.

"Được lắm được lắm, Trẫm có được ôm ái phi ngủ không?" Hoàng đế vui vẻ đứng lên kéo nàng đi ra ngoài: "Ái phi lâu lắm rồi không kể chuyện cho Trẫm nghe."

Mỗi lần hắn nghĩ ngơi ở Trầm Hương cung, hoàn toàn khác với khi hắn nghĩ lại các cung khác. Trầm Tâm không giống những nữ nhân kia, dường như muốn nhào lên ăn tươi nuốt sống hắn. Nàng luôn tẩy trang, ăn mặc áo ngủ thoải mái nhất, nằm bên cạnh kể chuyện cho hắn nghe, cho đến khi hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Cho nên Tư Mã Trung rất thích Liễm Diễm, hắn cảm thấy nàng có rất nhiều chuyện để kể, kể hoài không hết chuyện.

"Được, vậy Hoàng thượng ôm thần thiếp, thần thiếp sẽ kể tiếp cho ngài nghe chuyện Bàn Cổ khai thiên lập địa." Liễm Diễm xách váy chạy theo hắn, cười bất đắc dĩ. Bị lôi đi như vậy, không giữ lại chút hình tượng nào, nghiêng ngả lảo đảo bước ra bậc cửa, theo hắn đi về phía long liễn.

Đêm khuya yên lặng, hôm nay nàng làm khá nhiều việc, Liễm Diễm bị kéo lên long liễn, không hề cảm thấy mất tự nhiên, dựa đầu vào Tư Mã Trung nhắm mắt dưỡng thần. Nàng có hơi mệt.

Bờ vai của Tư Mã trung coi như dày rộng, hắn vẫn không nhúc nhích tùy ý mặc nàng dựa vào, còn choàng tay qua ôm bả vai nàng. Liễm Diễm tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp.

Nếu người này không phải một kẻ ngốc, cũng là nơi chốn tốt để dựa vào.

Long liễn lắc lư cả quãng đường, cũng không biết có phải ở bên cạnh Hoàng đế nên không cảnh giác, Liễm Diễm đã thiếp đi. Lúc xe ngựa dừng, Tư Mã Trung chân tay luống cuống nhìn nàng một hồi lâu, mãi đến khi Quý công công nhắc nhở mới ôm người xuống xe.

"Nhẹ quá." Hoàng đế chậm rãi đi về hướng Trầm Hương cung, nhìn thân mình nhỏ xinh trong ngực, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bình thường có vẻ cao lớn, tại sao bế lên còn lại một nhúm nhỏ vậy?"

Liễm Diễm an ổn ngủ, cũng không bị đánh thức. Được Hoàng đế nhẹ đặt nàng lên giường mềm, nàng than nhẹ một tiếng, không biết lẩm bẩm cái gì, lăn vào bên trong ôm gối ôm ngủ tiếp.

"Ái phi là kẻ lừa đảo, đã nói là kể chuyện cho Trẫm nghe mà?" Tư Mã trung bĩu môi, hơi tủi thân: "Gạt người."

Có điều cúi đầu nhìn lại, người trên giường còn mặc váy áo cung nữ, búi tóc đơn giản thành hai búi nhỏ, bớt đi vài phần khí thế của Quý phi, giống như thiếu nữ đang độ 16.

Không tiếng động thở dài, hoàng đế cảm thấy chính mình nên rộng lượng hơn, để ngày khác bảo nàng bù lại sau. Nghĩ như vậy, trên mặt lập tức cười trở lại, cởi xiêm y ném lên mặt đất, bò lên trên giường ôm lấy eo Liễm Diễm.

"Ái phi ngủ ngon nha." Cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn, Tư Mã Trung vui vẻ nhắm mắt lại, gắt gao dựa gần Liễm Diễm ngủ.

***
Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, Liễm Diễm vừa mở mắt liền trông thấy sườn mặt nghiêng đang ngủ say của Hoàng đế.

Trời còn chưa sáng, ánh sáng mờ nhạt nhuốm một góc tẩm cung. Bên trong phòng ánh sáng lờ mờ, Tư Mã Trung mặt mày trông thật anh tuấn. Lông mày như dãy núi xanh, đôi môi đỏ như mực son, sóng mũi cao thẳng. Nếu không có những biểu cảm ngốc nghếch, hắn thật sự rất đẹp trai.

"Hoàng Thượng, đến giờ dậy rồi." Liễm Diễm ngắm đủ rồi, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay bóp nhẹ mũi Tư Mã Trung.

"Ưm." Cảm giác khó thở, Hoàng đế cau mày trở mình, giãy khỏi bàn tay của Liễm Diễm.

"Trời đã sáng, ngài còn phải đi chầu triều sớm." Liễm Diễm ngồi dậy, lật chăn của hắn lên: "Ngài không dậy, Hàn Thái phó đến hối thúc bây giờ."

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ