Chương 83: Ánh trăng năm nay còn đó, không để người phải cô độc, không nơi nương

1 0 0
                                    

Chương 83: Ánh trăng năm nay còn đó, không để người phải cô độc, không nơi nương tựa

Tiếng chén đũa chạm nhau, tiếng trò chuyện ồn ào tức khắc ngừng lại, mọi người đều quay đầu nhìn sang nam nhân đang ngồi nghiêng trên bàn tiệc. Khóe miệng y mỉm cười, khoác áo bào xanh nhạt, viền áo xanh lam, phong thái ung dung. Lời y nói như người say nhưng phảng phất mang theo ẩn ý nào đó, khiến người khác ngẩn ngơ không thể giải thích.

Liễm Diễm giương mắt qua nhìn y, thầm nghĩ, tên này đúng là quá mức càn rỡ. Hôm nay là tiệc mừng của Hoàng hậu mà y chẳng chừa cho người ta chút mặt mũi.

Đang muốn lên tiếng để điều tiết bầu không khí sượng sùng, Hoàng đế ngồi trên chủ vị đột nhiên vỗ tay, nói: “Phong thái này của Thái phó, làm Trẫm nhớ tới một câu trước đây đã nghe được.”

“Ồ?” Hàn Sóc đảo mắt sang nhìn đế vương: “Xin hỏi Hoàng Thượng, câu đó là câu gì?”

Tư Mã Trung hắn giọng, nghiêm trang nói: “Khi tỉnh, người đứng thẳng như cây tùng cây bách. Khi say, người lảo đảo tựa ngọn núi ngọc sắp đổ. Câu này rất thích hợp để hình dung Thái phó.”

Mọi người trên yến tiệc vừa nghe, vỗ tay khen ngợi: “Lời này của Hoàng thượng hay lắm!”

Hàn Sóc cũng cười: “Đa tạ Hoàng thượng khích lệ.”

Tiểu tử ngốc đôi khi hơi ngây ngô, nhưng đánh bậy đánh bạ lại giúp điều tiết không khí nhẹ nhàng không ít. Liễm Diễm nhấp chén rượu, nói không chừng người ngốc có phúc, biết đâu sau này hắn sẽ thành một minh quân giữa thời loạn thế thì sao.

Cao thị sắc mặt khó coi nhìn Hàn Sóc hồi lâu, người Cao gia ngồi một bên thấp giọng trò chuyện, cũng không nhắc lại chuyện ban nãy nữa. Tiếng đàn giúp giấu đi không ít sóng ngầm, Hàn Sóc híp mắt tiếp tục uống rượu.

“Thương thế của Quý phi nương nương đã hết chưa?” Cao thị quay đầu, đột nhiên hỏi Liễm Diễm một câu.

Liễm Diễm hơi khựng lại, mỉm cười đáp: “Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, thương thế của thần thiếp không còn gì đáng ngại.”

Tịnh dưỡng thời gian lâu như vậy, hơn nữa còn dùng cao sinh cơ Hàn Sóc đưa, những vết sẹo đó cũng đã phai nhạt đi nhiều. Từ khi Liễu Tắc Nhu biến mất khỏi hậu cung đến nay, có lẽ Hoàng hậu muốn giảng hòa với nàng.

“Vậy thì tốt, thân mình bổn cung từ trước đến nay không tốt, hơn nữa lại đang hoài thai. Sự vụ hậu cung, sau này còn nhờ Quý phi ít nhiều giúp đỡ.” Hoàng hậu nghiêm túc nói: “Giờ đây các tiểu chủ đã được ban chức vị, cũng đã đến lúc thị tẩm. Về sau những chuyện này, ta giao cho Quý phi toàn quyền xử lý.”

Không ít ánh mắt trong bữa yến tiệc tập trung qua bên này, Liễm Diễm bình thản gật đầu: “Thần thiếp đã rõ.”

Đây là đột nhiên giao quyền, để nàng ta an tâm dưỡng thai ư? Liễm Diễm theo bản năng liếc mắt nhìn Hàn Sóc một cái.

Hoàng hậu muốn sinh Thái tử, Hàn Sóc đương nhiên là người đầu tiên muốn làm khó dễ. Y còn đang chờ danh chính ngôn thuận mà cướp ngôi Hoàng đế, làm sao có thể giữ lại chướng ngại vật lớn như vậy?

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ