Chương 95: Từ nay không đội trời chung, hận đến chết mới thôi

2 0 0
                                    

Chương 95: Từ nay không đội trời chung, hận đến chết mới thôi

Tạ Tử Chiêm nghi hoặc nhướng mày, ngay cả Hoa Khải mà còn không hữu dụng, vậy ai mới chữa được chứng mất ngủ vậy?

"Quân canh giữ Lạc Dương đang ngày đêm thao luyện, ngoài lão già Sở gia kia ra, những lão thần khác xem như cũng nghe lời." Hàn Sóc đổi chủ đề, từ tốn thu dọn bàn cờ đã kết thúc: "Bên Thái Nhạc có truyền tin về, bảo là Sở vương có ý gặp mặt Tề vương và Triệu vương ở Hà Gian, cùng bàn đại sự thiên hạ."

"Vi thần nghe nói, Hà Gian vương lần này binh bại, tổn thương nguyên khí, tuy chạy sang cầu cạnh Trường Sa vương, nhưng sớm muộn gì cũng bị Sở vương giết chết. Chỉ vở kịch bên kia hạ màn, chúng ta bên này, cũng đã đến lúc xuất quân." Tạ Tử Chiêm nói.

"Giang sơn đổi chủ là xu thế tất yếu, Thái phó là kẻ hùng trong thời loạn, ắt sẽ hoàn thành được chí nguyện."

Hàn Sóc khẽ cười một tiếng, tựa như chế nhạo lại như mỉa mai. Quân cờ trong tay gần như bị y bóp nát.

"Ta chờ tới ngày đó đã lâu, cũng tự tay đánh mất đi quá nhiều thứ." Y thì thầm: "Nếu có ngày công thành, ta sẽ không bạc đãi các ngươi."

Tạ Tử Chiêm ngửa đầu cười to: "Đa tạ Thái phó."

***
Sở Khiếu Thiên rời khỏi Hoàng cung, lên xe ngựa, trong lòng có chút không yên. Liễm Diễm là đứa đoan trang, tại sao lại vô duyên vô cớ ngã từ trên hòn giả sơn xuống? Cánh tay của nó chắc chắn là có người làm thương tổn chứ không thể tự té ngã được. Nhưng ai đã ra tay?

Trong đầu bất giác nhớ đến hôm ấy Hàn Sóc ghé Trầm Hương cung, Sở tướng quân thở dài một hơi. Nghiệt duyên của hai đứa này, ông cắt mãi mà cắt chẳng đứt, cũng đã đến lúc tìm một cách để Liễm Diễm có thể hạ quyết tâm một lần, một dao giết chết tên loạn thần tặc tử đó là tốt nhất, nếu không thể, cũng để tên đó không tiếp tục làm hại đến nữ nhi của ông nữa.

Hạ quyết tâm, Sở Khiếu Thiên vén mành lên phân phó xa phu: "Hôm nay tạm thời chưa về phủ vội, ta muốn đến tửu quán đi dạo một chuyến."

"Vâng ạ." Xa phu đáp, quay đầu ngựa lại hướng về con phố sầm uất nhất.

Quan viên từ tam phẩm trở lên, xe ngựa sẽ có ký hiệu đặc thù để đánh dấu. Tỷ như xe ngựa của Hàn Sóc có thêu thân tre màu xanh nhạt, rèm xe màu cánh sen, trên đỉnh đầu có khảm đầu hạc đúc bằng đồng. Còn xe ngựa của Sở Tướng quân, thân xe xanh lục thêu kỳ lân, rèm che màu đen, trên đỉnh là đầu hổ đúc bằng đồng. Đi trên phố, xe ngựa cũng là một phương tiện để tượng trưng cho thân phận.

Bá tánh sôi nổi tránh đường cho xe chạy, nép trong đường hẻm nhòm ra, chỉ thấy xe ngựa Sở gia dừng trước cửa tửu quán Chung Minh náo nhiệt nhất thành Lạc Dương. Sở Tướng quân xuống xe, đi vào bên trong.

"Thảo dân bái kiến Tướng quân." Chưởng quầy vội vàng chạy ra nghênh đón, khom người hành lễ với Sở Khiếu Thiên: "Tướng quân tới đây, là muốn nếm thử mỹ thực của bổn quán, hay là hay là muốn lên nhã gian trên lầu hai uống ít rượu vậy ạ?"

Sở Khiếu Thiên phất phất tay, ý bảo hắn không cần câu thúc: "Bản tướng quân chỉ đi ngang qua, thèm rượu, muốn đi vào đây uống một ít. Chưởng quầy không cần đa lễ."

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ