Chương 94: Tâm bệnh không thuốc chữa, quyết không giữ lại một chữ

2 0 0
                                    

Chương 94: Tâm bệnh không thuốc chữa, quyết không giữ lại một chữ

Cửa được khép lại, Liễm Diễm ngồi vào bàn trang điểm, cởi bỏ vạt áo. Trong gương đồng phản chiếu hai chữ được xăm lên vai nàng.

Tử Hồ.

Nàng đã từng rất thích hai chữ này. Ngày đó, nàng gọi y “Tử Hồ ca ca! Tử Hồ ca ca!”, nhiều lần vẽ vu vơ trên giấy cũng là ai chữ này. Một trái tim thiếu nữ chậm rãi ươm mầm, mọc ra dây tơ hồng dài dằng dạc, quấn chặt quanh trái tim khiến nàng đau thắt lại.

Giờ đây, hai chữ này trở nên vô cùng chói mắt, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy chán ghét.

Rút chủy thủ ra, Liễm Diễm nhìn hai con chữ nhỏ nhắn kia, may mà không quá lớn, nhỏ nhắn, thanh thoát. Trên vai nàng vốn dĩ còn vết sẹo chưa mờ hẳn, nay nhiều thêm một vết sẹo cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

Lưỡi dao sắc bén chậm rãi lướt qua vùng da thịt màu xanh lơ kia, người trong gương trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng nhìn hai chữ kia chậm rãi biến mất khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm.

Hàn Tử Hồ, cuối cùng không còn là người mà lòng khiến Liễm Diễm thương nhớ nữa.

Máu thịt mơ hồ, chữ “Hồ” kia bị cắt mất nửa bên. Liễm Diễm cong môi cười, nhưng không cẩn thận lại rơi nước mắt.

“Tử Hồ ca ca, ta cảm thấy chữ “Hồ” rất xứng với huynh.”

“Ồ? Sao lại nói vậy?”
“Hồ có linh tính, lại thông minh, cũng giống như huynh vậy. Hơn nữa, hồ ly xinh đẹp, giỏi đánh cắp trái tim người khác, giống huynh đấy.”

*Tử Hồ: con của hồ ly

“Liễm diễm, trái tim của muội, cũng bị hồ ly đánh cắp rồi sao?”

Máu chảy xuống dọc theo vai, nhuộm đỏ trung y màu hồng cánh sen, loan ra thành một mảng đỏ tươi ngay trái tim, dần dần lan rộng.

“Nếu là…… Nếu câu trả lời của ta là có, Tử Hồ ca ca có chịu quên Minh Mị tỷ tỷ, dành trái tim của huynh cho ta không?”

Hồ ly cười rạng rỡ, nhưng không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Liễm Diễm, nếu muội nguyện ý, hãy nhận lấy mối nhân duyên này, kết thân cùng ta nhé.”

Khuôn mặt thiếu nữ thẹn thùng đỏ ửng như quả táo chín, đôi mắt lại sáng ngời nhìn y: “Thật vậy chăng? Tử hồ ca ca, huynh không lừa ta chứ?”

“Ta không có lừa muội.”

“Thật sự, nguyện ý lấy ta làm thê tử sa?”

“Thật.”

Lời nói đó khiến trái tim nàng trở nên ấm áp, kéo tay áo y cười rạng rỡ. Chạy về Sở phủ nói với Phụ thân: “Nữ nhi phải gả cho Hàn Tử Hồ làm thê tử!”

Lực đạo hơi quá sức, chữ “Hồ” đã thành một mảng mơ hồ. Mũi dao khẽ xoay, chuyển sang cắt chữ “Tử”.

“Tặng người dây hồng loan, nguyện cùng người một đời hạnh phúc. Nay dưới gốc cây hòe xin làm chứng, ta, Hàn Tử Hồ, sẽ nghênh thú Sở Liễm Diễm làm thê tử.”

“Được, Tử Hồ ca ca, Liễm Diễm chờ huynh.”

Bàn tay hơi run run, càng đau đớn thần trí lại càng thanh tỉnh, bên tai vang vọng thanh âm, muốn dừng cũng không dừng được.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ