Chương 64: Sợ rằng một mai hương tàn, người trân trọng cũng chỉ còn biết than ti

0 0 0
                                    

Chương 64: Sợ rằng một mai hương tàn, người trân trọng cũng chỉ còn biết than tiếc

Liễm Diễm giật giật cổ tay, sợi dây thừng thô ráp siết chặt làm tay nàng đau nhói. Từ lúc bị bắt nhốt vào đây, nàng vẫn chưa chịu cực hình, những người này cũng rất khách khí, nhưng nhìn vào thần sắc của ma ma trước mặt, trong lòng nàng đột nhiên bất an.

“Có thể thả bổn cung ra trước không? ngay cả Hoàng hậu muốn hỏi chuyện, cũng không cần trói tay như thế này.”

Ma ma bên cạnh nghe thấy, cũng chỉ hơi khựng lại, không đáp lời.

Ánh lửa bập bùng, lúc sáng lúc tối, tiếng đuốc cháy "tách tách” vang lên một tiếng.

Nửa canh giờ sau, ngoài cửa mới có chút động tĩnh. Ma ma nọ vội vàng ra cửa nghênh đón, tiếng vấn an vang lên, Cao thị được đỡ đi vào, đứng cách nàng vài bước chân rồi ngồi xuống, khuôn mặt tái nhợt nhìn nàng chăm chú.

Liễm Diễm nhoẻn miệng cười gượng gạo: “Hoàng hậu nương nương vạn an, thứ cho thần thiếp với bộ dạng này, không thể hành lễ với người.”

Cao thị lạnh mặt, ánh mắt sắc bén như dao nhỏ, quét mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, trầm giọng: “Đã rơi vào hoàn cảnh này, mà còn khua môi múa mép với bổn cung sao? Trầm Quý phi.”

“Thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ có một thắc mắc.” Liễm Diễm nhìn Hoàng hậu, nghi hoặc hỏi: “Thần thiếp đã làm ra chuyện gì mà khiến nương nương đối đãi với thần thiếp như vậy? Ngay cả khi ngài làm chủ lục cung, thần thiếp cũng mang phi vị trên người. Xét về tình hay về lý, đều không nên bị giam trong tư ngục như thế này.”

Cao Hoàng hậu là một nữ tử điềm tĩnh, bình thường đau ốm không ra khỏi cửa, nhưng toàn bộ Hậu cung không ai dám xem nhẹ nàng ta, bởi Cao thị xử sự công chính, quả quyết sẽ không xằng bậy.

“Muốn biết tại sao bổn cung lại đối xử như vậy không?” Cao thị xụ mặt, phất phất tay, ngay lập tức có một người tiến vào.

Liễm Diễm ghé mắt qua xem, người đến là một Thị vệ, mặc giáp màu đỏ, là trang phục của Thị vệ giữ cửa cung.

“Ngươi cho rằng, bản thân lén lút xuất cung mà không có ai biết sao?” Cao thị chỉ vào tên Thị vệ kia, nhìn nàng cả giận quát: “Hắn là một trong số các Thị vệ giữ cửa cung, để hắn nói ngươi nghe, bản thân ngươi đã tự ý xuất cung bao nhiêu lần rồi?”

Liễm Diễm nhướng mày, nhìn tên Thị vệ đang quỳ kia, hiển nhiên có chút không tin. Trừ ngày hôm nay có khả năng bị người ngoài phát hiện ra, ngày thường nàng đều đi nhờ xe ngựa của Hàn Sóc, chẳng lẽ cũng có thể bị phát hiện ư?

“Quý phi nương nương mỗi hạ tuần sẽ có một ngày xuất cung và đi lên một chiếc xe ngựa, canh tư đêm đó thì hồi cung. Cho tới hôm nay, đã tự ý xuất cung mười lăm lần. Mỗi lần xuất cung đều sử dụng lệnh bài của Hàn Thái phó. Mặt khác, hôm nay người xuất cung cũng do Hàn Thái phó đưa ra ngoài, giờ Dần một khắc thì do Sở Tướng quân đưa lại về cung.” Thủ vệ lên tiếng, từng câu từng chữ trình bày rõ ràng.

Trong lòng Liễm Diễm chìm xuống, ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Nói hưu nói vượn, rõ ràng ngươi ngậm máu phun người!”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ