Chương 43: Thiêu rụi hết cũng chẳng sao, chỉ là một giấc mộng mà thôi (2)

4 0 0
                                    

Chương 43: Thiêu rụi hết cũng chẳng sao, chỉ là một giấc mộng mà thôi (2)

Tôn Lương khẽ nhíu mày, lúc này mà gây thêm rắc rối nữa thì có vẻ không ổn. Nhưng mỹ nhân trước mắt đang buồn lòng, đôi mắt phượng chứa đầy sự hoảng sợ, khiến người ta nhìn thấy mà thương.

Nhất thời bị sắc đẹp của Liễm Diễm làm mờ mắt, hắn quên luôn chuyện nữ nhân này ban nãy ở trên phố nhanh mồm dẻo miệng cỡ nào. Chỉ cảm thấy trong toà phủ này dù sao cũng rất lớn, phòng thì nhiều, nhốt cô nương này vào nhĩ phòng* bên cạnh cũng không thành vấn đề.

*Phòng nhỏ nằm giữa các gian chính, dùng để làm chỗ nghỉ của gia nhân hoặc kho chứa đồ

Lão phu nhân trên giường vẫn đang thở gấp, trong lòng Liễm Diễm thắt chặt, ánh mắt nhìn Tôn Lương càng thêm vội vã.

“Người đâu, đem cung nữ này nhốt vào nhĩ phòng bên cạnh .” Tôn Lương rốt cuộc cũng mở miệng.

Liễm Diễm trong lòng vui vẻ, rũ mắt xuống, uốn gối nói: “Đa tạ đại nhân.”

Tôn Lương xua xua tay, lệnh gia đinh áp giải Liễm Diễm sang phòng bên cạnh, đi tới cửa, tên gia đinh gác cửa nhịn không được nhắc nhở Tôn Lương: “Đầu lĩnh, nha đầu này ta thấy rất xảo trá đấy, ngài...”

“Lo cái gì, ta tự mình trông nàng ta, chả lẽ lại để một cô nương yếu đuối chạy trốn được sao?” Tôn Lương hừ nhẹ một tiếng, thay chỗ tên gia đinh, giữ chặt cỗ tay Liễm Diễm bẻ ra đằng sau.

Mấy tên kia không nói gì thêm nữa, Liễm Diễm hơi hơi mỉm cười, cùng Tôn Lương tiến vào nhĩ phòng bên cạnh.

"Tối quá à.”

Trong nhĩ phòng cửa sổ nhỏ, lại đóng kín, không chút ánh sáng chiếu vào. Liễm Diễm tiến vào liền oán giận một tiếng, tiện đà quay đầu nói: “Đại nhân, nô tỳ… Nô tỳ sợ tối.”

Tôn Lương liếc mắt một cái ra bên ngoài, mấy tên gia đinh đang tiếp tục canh chừng Lão phu nhân, không có ai nhòm ngó qua bên này.

"Tối thì chả phải vừa vặn sao? Có ta ở đây, nàng sợ cái gì?” Cánh tay đang giữ chặt tay  nháy mắt đã chuyển sang ôm eo Liễm Diễm, hơi thở Tôn Lương dần gấp gáp, bỏ xuống vẻ nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy dục vọng.

“Đại nhân… Ngài đừng như vậy, nô tỳ sợ bóng tối lắm.” Giọng nói của Liễm Diễm gần như sắp khóc, giữ chặt tay Tôn Lương đang ôm mình, run rẩy nói: “Ngài… thắp một ngọn nến lên đi, chỉ một ngọn nến thôi, ngài muốn nô tỳ làm gì cũng được."

Mỹ nhân yếu đuối khóc nức nở đến thắt lòng, Tôn Lương ngẩn người, chợt cảm thấy có hơi đau lòng. Vốn dĩ muốn cầu hoan nhất thời, nhưng không biết vì lý do gì, đột nhiên không đành lòng nhìn nàng khổ sở đến vậy.

Căn nhĩ phòng này đều được dựng bằng gỗ, bên trong đặt một bộ bàn gỗ và một cái giường đơn giản, cùng một số vải vóc chưa kịp sắp xếp. Thoạt nhìn cũng không có công cụ nào có thể dùng để bỏ trốn. Tôn Lương thở dài, buông Liễm Diễm ra, lấy gậy đánh lửa trong tay áo ra.

Trên bàn gỗ có một chiếc giá cắm nến, không cần mất công đi tìm. Tôn Lương duỗi tay thắp một ngọn nến.

Liễm Diễm rốt cuộc cũng nở nụ cười cười, xuyên qua ánh nến nhu hòa mà nhìn người trước mặt: “Đại nhân đúng là người tốt.”

Tôn Lương hừ nhẹ, yết hầu vừa động, xoay người liền đem Liễm Diễm đè xuống chiếc giường gỗ.

Mỹ nhân thân mình mềm mại không xương, mùi thơm nhàn nhạt quanh mũi, là nam nhân đều sẽ bị những thứ này làm mất kiểm soát. Tôn Lương vội vàng đặt một nụ hôn lên cần cổ Liễm Diễm, để bản thân chìm trong ôn nhu hương này.

Liễm Diễm mặc hắn lăn lộn, chỉ nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói: “Đại nhân đã từng nghe một câu này chưa?”

Người bên trên ừ một tiếng cho có lệ, ngẩng đầu lên muốn hôn môi nàng.

Nhưng mà không biết từ khi nào mỹ nhân trước mắt hắn lại dần trở nên mơ hồ. Tôn Lương cố gắng nhìn, nhưng vẫn nhìn không rõ.

Hình như có gì đó không đúng.

Có một chỗ trên cơ thể đau nhói, hắn duỗi tay qua sờ soạng, đụng phải một cây ngân châm.

"Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Kiếp sau Đại nhân hãy nhớ rõ những lời này.” Giọng nói mỹ nhân như tiếng chim hoàng oanh, nhưng lại khiến hắn lạnh lẽo đến mức rùng mình.

Cơ thể đột nhiên bị đá một cú, Tôn Lương lăn xuống mặt đất, phun ra một búng máu đen. Một câu cũng chưa kịp nói đã tắt thở. Đôi mắt kinh hoàng vẫn chưa kịp nhắm lại...

Liễm Diễm lạnh lùng nhìn, còn đâu thần sắc kinh hoảng của ban nãy. Ghét bỏ lấy tay áo lau cổ, nhanh chóng xuống giường, mở toang cửa sổ bên cạnh.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ