Chương 97: Tình cảm và nỗi đau lớn dần theo năm tháng, ta và nàng đều như nhau cả thôi
Hàn Sóc hơi cúi mắt, cơn đau đớn trên bờ vai khuếch tán dần ra toàn thân, khiến thần trí y rõ ràng hơn, chỉ một phút thiếu phòng bị mà y đã bị nàng đâm một nhát.
“Sao... không thể so sánh được chứ?” Y nắm lấy tay trái của nàng, đồng thời cũng nắm lấy thanh chủy thủ đang cắm chặt vào vai y, chậm rãi đem lưỡi dao rút ra.
“Nàng và ta trước giờ đều như nhau cả thôi, nàng hư tình giả ý, ta cũng chẳng muốn thật lòng. Nàng không thật tâm, ta cũng chẳng thật tình. Giờ đây cơn đau trên đầu vai này, nàng và ta giống nhau. Liễm Diễm, lần này, chúng ta thanh toán cho xong, nhé?”
Đầu chủy thủ dính máu của y, máu nhuốm đỏ trên quan phục màu xanh lam. Liễm Diễm tựa vào tường cười cười, thả chủy thủ lại vào tay áo.
“Ngươi nói gì vậy, ta nghe mà không hiểu, cũng không cảm thấy đã tính sổ hết ấn oán giữa hai ta. Hàn Sóc à, những gì ngươi nợ ta, e là cả đời này cũng không tính hết. Ta không giống ngươi, Thiên Lân ca ca cũng chưa từng có tình ý với ta như ngươi và Minh Mị. Muốn áp đặt thứ gì lên đầu ta thì phải tìm một thứ giống như vậy mới được.”
Hàn Thiên Lân là Đại ca của Hàn Sóc, lúc trước huynh ấy thân bị hãm lao tù, Hàn Sóc khi đó đã bước lên vị trí Thái phó, thấy chết mà không cứu, mới dẫn tới chuyện Phụ thân của y đang sống sờ sờ bị y làm cho tức chết.
Liễm Diễm nhớ rõ, Hàn Thiên Lân là một người rất nho nhã, huynh ấy thường xuyên mặc một bộ áo gấm thêu bạch xà màu xanh lơ, tay cầm chiếc quạt ngọc, ôn hòa cười với nàng.
Lúc đó nàng hay đi theo Hàn Sóc và Minh Mị, mỗi lần bị bọn họ bỏ lại phía sau, Thiên Lân ca ca luôn đứng ra mua cho nàng một cái bánh bao đậu đỏ, vỏ bánh mỏng, nhân bánh ngọt để dỗ nàng vui. Liễm Diễm cảm thấy Thiên Lân ca ca là người tốt, cho dù huynh ấy và Hàn Sóc vì tranh giành vị trí Thái phó mà huynh đệ tương tàn, nhưng đối với Liễm Diễm, huynh ấy đối xử với nàng rất tốt.
Hàn Sóc không cho nàng sự dịu dàng, nhưng Thiên Lân ca ca thì có. Chỉ là sau này huynh ấy càng trở nên tàn ác, từng bước từng bước dồn Hàn Sóc vào đường cùng, mấy bận ép Hàn Sóc suýt chết. Liễm Diễm không nhẫn tâm thấy hai huynh đệ tàn sát lẫn nhau như vậy, mới nhịn không được đến tìm huynh ấy, hỏi:
“Thiên Lân ca ca, máu mủ tình thâm, huynh không thể tha thứ cho Tử Hồ ca ca sao? Huynh ấy là đệ đệ ruột của huynh mà!”
Hàn Thiên Lân đứng trước cửa phòng cúi đầu nhìn nàng, trên gương mặt hiền từ là vẻ bất đắc dĩ: “Liễm Diễm, dù cho ta không động thủ với Tử Hồ, nó cũng sẽ xuống tay trừ khử ta thôi. Giữa hai ta là lợi ích chi phối, chúng ta không thể cùng nhau tồn tại.”
“Vì sao vậy?” Lúc đó nàng còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu, ngửa đầu hỏi huynh ấy: “Chẳng phải thân nhân luôn quan trọng hơn lợi ích sao? Huynh xem, ta cũng thích Tử Hồ ca ca, nhưng huynh ấy thích Minh Mị tỷ tỷ mất rồi. Minh Mị là thân nhân của ta, nên ta chỉ còn cách chúc phúc cho hai người họ thôi. Thiên Lân ca ca làm giống như ta không được sao?”
Gương mặt thiếu niên có hơi dao động, nhìn vẻ mặt đơn thuần của thiếu nữ, khẽ hỏi.
“Liễm Diễm, đừng thích Tử Hồ nữa. Muội thích huynh đi, nhé?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
Fiction générale𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...