Chương 42: Thiêu rụi hết cũng chẳng sao, chỉ là một giấc mộng mà thôi

4 0 0
                                    

Chương 42: Thiêu rụi hết cũng chẳng sao, chỉ là một giấc mộng mà thôi

Lão phu nhân đang nằm trên giường bỗng nhiên thở hổn hà hổn hển, Liễm Diễm hoảng sợ, vội vàng tiến lại gần bà.

Lão nhân gia vốn dĩ thân mình đã không tốt, trên đường đi xóc nảy mệt nhọc, cũng không biết không khoẻ ở đâu, sắc mặt tái nhợt, tay phải bấu chặt vào yết hầu của mình.

"Ôi, làm sao vậy. Ngài buông tay ra trước đã!” Sợ bà ấy tự bóp chết bản thân, Liễm Diễm vội vàng quay đầu lại hô hoán người trong phòng: “Mau đi tìm đại phu, Lão phu nhân có bệnh trong người, nếu bà ấy xảy ra chuyện gì, ai cũng gánh không nổi đâu!”

Hai gia đinh trong phòng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có ai có ý định động đậy. Tôn Lương ở bên ngoài nghe thấy bên trong có tiếng hô hoán mới đẩy cửa tiến vào.

“Làm sao vậy?”

“Lão phu nhân phát bệnh.”

Tôn Lương nhíu nhíu mày, đi đến cách giường vài bước, không để ý lắm, nói: "Thở không nổi thôi mà, ngươi giúp bà ta vỗ lưng mấy cái là được. Bây giờ không có chỗ nào có Đại phu đâu.”

Vốn dĩ đang trong lúc nguy cấp, bên kia còn chưa biết có làm được trò trống gì không, còn phải đi tìm Đại phu? Hắn ta đâu có rảnh.

Liễm Diễm sắc mặt trầm xuống, cắn môi hồi lâu không nói gì. Tiếng Lão phu nhân thống khổ rên rỉ không ngừng truyền vào lỗ tai nàng, khiến lòng nàng nóng như lửa đốt.

Chạy đi, nhất định phải chạy đi. Bọn người kia sẽ không quan tâm sống chết của Lão phu nhân, chỉ là mồi nhử mà thôi, sống chết đều không quan trọng. Nhưng nếu nàng mặc kệ bà ấy, chắc chắn bà ấy sẽ xảy ra chuyện.

“Các ngươi không cứu đúng không? Vậy tự mình ta cứu bà là được?"

Liễm Diễm trên mặt mang theo thần sắc giận dữ, đứng dậy đi về phía giường, nắm bàn tay lạnh lẽo của Lão phu nhân, nói với đám người trước mặt: “Đều đi ra ngoài hết đi, ta muốn giúp Lão phu nhân cởi y phục !”

Tôn Lương nghi hoặc đánh giá Liễm Diễm, ánh mắt dừng lại trên người nàng một lúc, mới nói: "Tại sao muốn đuổi chúng ta ngoài? Để bảo vệ hai người chu toàn, chúng ta sẽ không đi khỏi cái phòng này."

Liễm Diễm giận dữ: “Ta cởi y phục cho Lão phu nhân mà các ngươi cũng dám nhìn hả. Các ngươi không còn chút liêm sỉ nào nữa phải không?”

“Ngươi……”

Nữ tử trước mặt càng giận, dung nhan lại càng thêm phần xinh đẹp. Tôn Lương nhìn đến nỗi thất thần.

Là kẻ lớn lên trong quân ngũ, hắn chưa từng gặp qua sắc đẹp bậc này bao giờ. Dù chỉ mặc trang phục cung nữ, nhưng khi nàng giận dữ lại lộ vẻ phong tình, cử chỉ đúng là mê người.

Ánh mắt lần theo cần cổ trắng nõn dời xuống cổ áo bó sát, ánh mắt Tôn Lương ánh loé sáng, rõ ràng đã nhiễm chút ham muốn rồi.

Liễm Diễm giật mình, nhíu mày. Ánh mắt kia nàng đã quá quen thuộc, mỗi lần Hàn Sóc nhìn nàng ở trên giường đều là bộ dạng như vậy.

Chỉ là tên này cũng quá mức háo sắc, chẳng lẽ không biết câu "Trên đầu chữ sắc có một con dao" à? Bây giờ đang trong tình cảnh gì, mà hắn còn dám nảy sinh tà niệm với mình.

Trong lòng đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, nhưng trên mặt Liễm Diễm vẫn giữ nguyên thần sắc tức giận, lại bước xuống giường đi đến trước mặt Tôn Lương:

“Vốn dĩ nhìn đại nhân tuấn tú lịch sự, cho rằng đại nhân nhận mệnh lệnh mới không thể làm khác được, mới làm ra chuyện này. Không ngờ đại nhân ngài không hề có một chút thương hại nào ư?”

Tôn Lương nuốt khan, nhìn mỹ nhân đang gần trong gang tấc, chỉ có thể liều mạng làm bộ che giấu: "Tình thế cấp bách, xin cô nương lượng thứ cho.”

Nếu có thể, hắn không hề muốn giết nữ nhân trước mắt này, hay là nếm thử hương vị của nàng ta trước, để không lãng phí nữ nhân tuyệt sắc nhân gian.

Liễm Diễm nghe vậy, bi thương mà quay đầu lại nhìn Lão phu nhân đang nằm trên giường một cái, sau đó xoay người, bộ dạng hoa lê dính mưa, nhu nhược đáng thương:

“Thôi thôi, ta chỉ là một cung nữ, cũng không lo được nhiều việc như vậy. Nhưng xem ra Lão phu nhân cứ thở gấp thế này, sợ là không sống nỗi. Ta…… Ta nhát gan, không muốn thấy người chết. Đại nhân nếu có thể, xin chuyển ta sang một phòng khác, có được không?”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ