Chương 78: Một giấc mộng nhớ nhung, đem tình xưa sống lại

1 0 0
                                    

Chương 78: Một giấc mộng nhớ nhung, đem tình xưa sống lại

Cho dù tiền triều có sóng ngầm mãnh liệt thế nào, nhưng ngày tháng trong hậu cung vẫn nhàm chán và dài dằng dặc. Đến khi Liễm Diễm thay ra bộ đồ tang, nàng đã đọc tất cả sách trên kệ hai lượt, viết được hai mươi bức thư pháp, thời gian mới chỉ trôi qua bảy tám ngày. Hàn Sóc đại khái có lẽ thông cảm cho nỗi đau mất huynh trưởng của nàng, hoặc là người mới đã chiếm được lòng y, tóm lại vẫn chưa tới tìm nàng. Mặc dù mừng vì được lúc nhàn rỗi, nhưng trong lòng có chút mất mát.

Cầm nữ kia tài hoa, động lòng người lắm hay sao? Nàng cũng biết đánh đàn, chỉ là rất lâu rồi chưa chạm vào. Nàng kia có xinh đẹp hơn nàng không? Thật ra xinh đẹp thôi thì Hàn Sóc không hiếm lạ, có thể tâm ý tương thông với y mới khiến y vui. Nàng cũng không muốn để ý, chỉ là tò mò muốn biết, mắt để trên đọt cây như Hàn Tử Hồ sẽ động lòng với... cô nương thế nào?

Mực trên cây bút trong tay nàng nhỏ giọt, loang ra tờ giấy Tuyên Thành. Liễm Diễm đột nhiên cảm thấy có chút phiền lòng, dứt khoát ném bút, nói vọng ra ngoài cửa: “Hàm Tiếu, Hưu Ngữ, xuống hầm mang một hũ rượu lên đây!”

“Vâng ạ.” Bên ngoài có tiếng trả lời, Liễm Diễm xoa giữa mày, đi đến bên giường ngồi xuống. Chốc lát sau, vài hũ rượu mới đã được đặt trước mặt nàng.

“Nương nương, mấy ngày gần đây Hoàng thượng tìm kiếm cho người những loại rượu mới của Lạc Dương. Người nếm thử mỗi thứ một ít, xem xem có loại rượu nào yêu thích không.” Hưu Ngữ cẩn thận rót cho Liễm Diễm một chén rượu, đưa tới trong tầm tay nàng.

Liễm Diễm hít một hơi, mặt mày giãn ra: “Hương thơm tinh túy như vậy, vừa ngửi đã biết rượu ngon, cần gì phải nếm thử nữa?”

Dứt lời, uống cạn sạch rượu trong chén. Cơ thể ấm áp lên không ít, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.

“Nhớ năm đó, nương nương nhà các ngươi đã từng đấu rượu với người khác nữa đấy.” Bỏ cái chén xuống, trực tiếp bê nguyên hũ rượu lên uống một hớp lớn, híp mắt như đang nhớ tới chuyện cũ: “Khi đó cũng thật ấu trĩ, cho rằng đấu rượu thắng, người nọ sẽ là của ta.”

Hàm Tiếu nghe mà ngơ ngác, nàng vào Sở phủ trễ hơn Hưu Ngữ nhiều, chuyện xưa của chủ tử, có rất nhiều chuyện nàng không biết. Lúc ngày khi nghe Liễm Diễm hồi tưởng về chuyện cũ, liền lặng lẽ xoay người đi khép cửa lại, rồi tiếp tục quay về đứng hầu.

“Nương nương, uống ít thôi.” Hưu Ngữ có chút lo lắng.

“Sợ cái gì? Hôm nay Hoàng thượng ghé cung Hoàng hậu, nơi này còn ai có thể quản ta?” Liễm Diễm nhếch miệng, thoải mái ngửa đầu nốc một ngụm rượu to, hết sức sảng khoái.

Từ nhỏ nàng đã biết uống rượu, khi đó nàng và tỷ tỷ cũng vừa mới biết đến loại thức uống gọi là “rượu” này. Hai người đứng trước cửa hầm rượu đánh đố, xem ai sẽ say trước. Minh Mị hồn nhiên nói: “Liễm Diễm, muội là muội muội, tất nhiên không thắng nổi tỷ đâu!”

Nàng không phục, ngửa đầu hỏi: “Tỷ tỷ thua thì sao?”

“Muội muội muốn cái gì, tỷ tỷ đều cho muội.” Minh Mị vỗ ngực nói: “Nhưng tỷ nhất định sẽ thắng!”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ