Chương 49: Chén rượu tiễn người, dùng máu khắc ghi nỗi đau ly biệt (2)
Hàn Sóc đúng là kẻ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, y là một cao thủ hủy hoại hồng nhan. Trong thiên hạ chắc cũng chỉ có nàng chịu nỗi sự tra tấn của y thôi.
Lúc Liễm Diễm mơ màng ngất xỉu, trong lòng còn thầm khen mình.
Do bị mất máu và kinh sợ, Thái y dặn nàng nên tĩnh dưỡng hai ngày cho thật khỏe, đừng suy nghĩ nhiều. Liễm Diễm cũng không định nghe theo, nàng còn rất nhiều chuyện cần phải làm mà.
Thế nhưng khi nàng tỉnh dậy, Trầm Hương cung đã bị một đội cấm vệ bao vây chặt chẽ, lấy danh nghĩa là gần đây trong cung xuất hiện trộm, phải tăng nhân thủ để bảo vệ Quý phi nương nương an toàn, còn thực tế là do Hàn Sóc đang giam lỏng nàng.
Động tĩnh lớn như vậy, bất quá Hàn Sóc đang muốn cảnh cáo nàng thôi, thành thật một chút, đối nghịch với Hàn đại nhân, không có quả ngọt ăn đâu.
Liễm Diễm híp mắt nhìn đám cấm vệ bên ngoài Trầm Hương cung rất có tư thế “Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”, cảm thấy có chút lo lắng. Bởi vì hai ngày sau, Tất Trác sẽ xuất chinh. Mà với tình trạng này, hiển nhiên là hai ngày, Hàn Sóc không định thả nàng ra ngoài.
“Ái phi, ái phi, nghe nói thân mình nàng không khỏe hả?” Hoàng đế dùng cơm trưa trong cung Hoàng hậu xong liền nhảy nhót chạy sang, vẻ mặt đầy quan tâm nhìn Liễm Diễm: “Gần đây Trẫm mới được tặng một cây nhân sâm, Trẫm cho nàng bồi bổ nhé?”
Liễm Diễm vẫy tay, Tư Mã Trung liền ngồi xuống để nàng dựa vào. Nàng dụi đầu vào trong lồng ngực hắn, giọng buồn buồn: “Không cần, thần thiếp không ăn cái đó. Hoàng Thượng dạo này có chăm chỉ đọc sách không?”
Hoàng đế vỗ vỗ lên lưng Liễm Diễm, an ủi nàng giống như ngày thường, cười nói: “Trẫm đọc qua những quyển sách mà ái phi nói, nhưng không hiểu lắm. Trẫm bèn hỏi Hàn Thái phó, hắn nói Trẫm đọc những cái đó vô dụng thôi.”
Nói lên đây Hoàng đế có chút không vui, Hàn Thái phó luôn không tin tưởng hắn sẽ đọc hiểu những gì trong sách, ngay cả nghe hắn đọc sách cũng không chịu. Gần dường như y đang bận rộn cho chuyến xuất chinh, ngay cả chuyện tiến cung nói chuyện với hắn cũng rất ít.
“Ngài đừng có nghe hắn nói, sách thì vẫn phải đọc. Nếu có gì không hiểu, hãy đem qua đây để thần thiếp đọc cùng ngài.” Liễm Diễm ngẩng đầu lên nói: “Ngày mai là ngày đưa quân lên đường xuất chinh đúng không?”
Tư Mã Trung gật đầu, cao hứng nói: “Đông vui lắm, ái phi muốn đi xem không? Trẫm sẽ đến cửa Sùng Dương để tiễn bọn họ.”
Lương thực đã được đưa đi trước, ba quân xuất phát ngay trong ngày là được. Hoàng đế ngốc cũng không cần phát biểu gì, chỉ cần lên trên cổng thành Sùng Dương đứng tượng trưng vậy thôi.
Có điều loại thời điểm như thế này, rất dễ xảy ra nhiễu loạn. Lần trước khi đưa tiễn Hồ Tướng quân xuất chinh, trong ba quân có thích khách cải trang thành tướng sĩ ám sát Hoàng đế. May mà Hồ Tướng quân võ công hơn người, kịp thời hộ giá.
Mà hiện giờ, Hồ tướng quân đang ở nhà dưỡng thương, người hộ giá chỉ có Sở Khiếu Thiên đáng tin. Hàn hồ ly nếu lại giở ám chiêu gì nữa, mạng nhỏ của Hoàng đế ngốc có giữ được không đây?
“Thần thiếp đương nhiên muốn đi xem chứ.” Liễm Diễm cười tủm tỉm trả lời, nói xong biểu cảm lại tỏ ra suy sụp: “Đáng tiếc phi tần trong Hậu cung không thể đi xem.”
Tư Mã Trung vội vàng nói: “Ái phi đừng buồn, nàng muốn đi Trẫm sẽ mang nàng theo. Chỉ cần giấu những người khác là được, được không nè?”
Liễm Diễm suy nghĩ trong chốc lát, ngoắc ngoắc tay với Hoàng đế.
Hoàng thò đầu qua, tò mò mà nhìn nàng.
“Thần thiếp có ý tưởng này, nếu Hoàng thượng đồng ý dẫn theo thần thiếp ra ngoài, vậy hãy sử dụng cách của thần thiếp, thế nào?” Liễm Diễm cười rất thân thiện, không hiểu vì sao nụ cười đó làm cho Tư Mã Trung lạnh sống lưng.
“Ái phi… Nàng muốn làm gì?” Hắn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
Ficção Geral𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...