Chương 72: Hồ và Tấn không đội trời chung, nhưng tình cảm lại tương thông
*Hồ là chỉ người Hung Nô
Nàng xoay người muốn bỏ đi, trong không gian chật hẹp này, hơi thở của Hàn Sóc gần trong gang tấc, khó tránh khỏi có chút bực bội. Nhưng nàng mới vừa cử động, người trước mặt cũng cử động theo, chặn đường nàng đi, nhẹ thở dài một tiếng: “Ở bên cạnh ta một lát rất khó khăn sao?”
Liễm Diễm rất muốn gật đầu, quá khó luôn ấy chứ. Nàng suy ngẫm kỹ mới nhận ra, gần đây xảy ra nhiều chuyện, nàng quên mất việc chủ động đến phủ của y hằng tháng. Đảo mắt đã qua một tháng, có lẽ y vẫn chưa được thỏa mãn, nên bắt đầu nhớ nhung nàng.
Khó trách y lại chủ động tới tìm nàng
Đôi mắt quét qua chỗ hạ thân của y, Liễm Diễm cười nói: “Lạc Dương là nơi phồn hoa, không thiếu chốn gió trăng. Bổn cung không muốn ở chung với Thái phó, tự nhiên sẽ có người sẵn lòng, chỉ là xem xem Thái phó có muốn chi bạc hay không thôi.”
Sắc mặt Hàn Sóc thay đổi mấy lần, ánh mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn.
“Thương tích của bổn cung còn rất đau, Thái phó muốn đi Thái Cực điện nghị sự thì đi sau nhé, bổn cung đi về trước.” Liễm Diễm cười quyến rũ với y, nghiêng người lách qua, rồi rời khỏi hang động, bước nhanh về phía cửa Tây của Trầm Hương cung.
Hàn Tử Hồ đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu nhìn theo nàng rời đi. Qua một hồi lâu, cười nhạt một tiếng, phất phất tay áo.
Nàng nói rất đúng, người sẵn lòng ở cạnh y không ít, hà tất phải tới chỗ nàng tìm bực mình.
***
Gần đây, trong triều có không ít quan lại bị hạ ngục, không phải do châm chọc Hoàng quyền thì là do phạm phải tội khiến cả tộc bị tru di. Người nhạy bén đều ngửi thấy mùi không thích hợp, có vẻ như từ lúc Sở Trung thừa bị tống vào ngục, không ít quan viên trẻ tuổi cũng rớt đài theo.Các Thái học sinh* ở Lạc Dương cũng bắt đầu quan tâm đến việc triều chính, phóng mắt nhìn rộng ra thì các Lão thần trong điều đa số đều thuộc đảng của Hàn Sóc. Những người tuổi trẻ có tài hoặc là chức quan không cao, hoặc là liên tiếp bị hãm hại. Động tĩnh lớn như vậy, Hoàng thượng cũng không hề có ý kiến gì, chỉ có Hàn Thái phó nói một câu:
“Hiện giờ kẻ tâm địa khó lường rất nhiều, hi vọng các vị đồng liêu tự giữ mình, chỉ làm việc trong phận sự.”
(*Thái học sinh: là các con em quan lại, học giả, các tầng lớp tinh hoa được đào tạo trong một trường học để bổ nhiệm vào các chức vụ trong triều đình.)
Liễm Diễm sau nghe được chuyện này muốn cười thật to, tâm địa khó lường, cái từ này Hàn Sóc cũng không biết xấu hổ dùng cho người khác.
Có điều người khác thế nào nàng không quan tâm, Đại ca nhà mình mình phải nhanh chóng đi thăm mới được. Hiện giờ đã có thể đi lại, nàng liền xin Hoàng đế một tấm lệnh bài, trang điểm cho chỉnh chu, sau đó lại tìm người bắt cầu để đi thiên lao gặp Sở Hoằng Vũ.
Cách ngày hành hình chỉ còn mười ngày, Liễm Diễm có chút áy náy, lúc này mới đi thăm huynh ấy. Lúc cầm theo hộp thức ăn đứng trước cửa ngục, nàng thấy Đại ca nhà mình đang ngồi xếp bằng trên đống cỏ, trên người vẫn sạch sẽ, chỉ có vài vết thương nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
Ficción General𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...