Chương 35: Giấc mơ không cần tỉnh, nguyện mãi mãi kéo dài (2)

2 0 0
                                    

Chương 35: Giấc mơ không cần tỉnh, nguyện mãi mãi kéo dài (2)

Liễm Diễm mơ mơ màng màng lên tiếng, cảm giác trên mặt mình đang bị bôi thứ gì đó. Sau một hồi chà sát, nàng trợn mắt nhìn người trong gương đồng, trong mắt toát ra thần sắc đau lòng.

“Hưu Ngữ, cái này thật là phá hoại nhan sắc của bổn cung.” Nói rồi chỉ chỉ vào tiểu cung nữ mặt vàng như nghệ ở trong gương đồng, chủ nhân của gương mặt thốt lên: "Không thể làm cho đẹp hơn một chút hả?"

Nhan sắc là vũ khí sắc bén nhất của phụ nữ, tại sao có thể phá hoại như thế chứ!

Hưu Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu: “Nương nương cố chịu đựng đi, cũng chỉ có cách này mới có thể ra ngoài được. Người hãy đem theo lọ phấn vàng này, lúc trở về cung, phải bôi thêm một lần nữa.”

Chủ tử của nàng yêu cái đẹp, bình thường rất quý trọng gương mặt. Khi đi ra ngoài gặp người, nhất định sẽ chỉnh trang lại cho đẹp. Chỉ sợ với gương mặt vàng vọt này, nàng vừa ra cung sẽ lập tức lau đi.

"Thôi được.” Liễm Diễm thở dài một tiếng, miễn cưỡng đem bình nhỏ nhét vào tay áo. Cũng không đành lòng nhìn vào gương đồng, chỉ phân phó Hàm Tiếu một tiếng: “Đợi lát nữa ngươi giúp ta hầu hạ Hoàng Thượng rời giường, bổn cung ở lại sẽ dọa hắn hết hồn mất .”

"Vâng ạ.” Hàm Tiếu uốn gối trả lời.

Liễm Diễm đứng dậy ra cửa, Tiểu Quế Tử đang chờ bên ngoài. Hai người nhanh chóng bước vào ánh nắng buổi sáng vừa ló rạng, vừa đi Tiểu Quế Tử còn một bên nhắc nhở nàng một ít việc. Nói là xe ngựa ở ngoài cung đã sắp xếp xong, buổi trưa trở về là được.

Cửa hông trong cung được dùng để vận chuyển hàng hóa, Liễm Diễm dưới sự hướng dẫn của Tiểu Quế Tử, nhanh chóng lẫn vào đám người, đi theo xe bò ra ngoài cung. Dọc theo đường đi đều cúi đầu, coi như không gặp trở ngại gì. Tới gần khu chợ, các cung nhân đều từng người tản ra làm việc. Ma ma dẫn đầu liếc mắt nhìn Liễm Diễm một cái, thấp giọng nói: "Trở về sớm một chút."

“Đa tạ ma ma.” Liễm Diễm ngoan ngoãn cúi người hành lễ, sau đó theo Tiểu Quế Tử lên xe ngựa đã chuẩn bị. Mới vừa ngồi xuống lên xe liền rút một chiếc khăn tay ra, tỉ mỉ lau khô phấn vàng trên mặt.

Nhà của Tất Trác nằm trong một khu dân cư không nổi bật ở thành bắc, nơi đây nóc nhà đan xen có vẻ hơi chen chúc, trong viện treo y phục vải thô đã được giặt giũ, còn có vài đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa ngoài sân.

"Ồ, tỷ tỷ tìm ai vậy?” Một đứa bé mập mạp kháu khỉnh nhìn thấy Liễm Diễm, tò mò mà dừng lại xem.

Khu này không phải là nơi ở của nhà phú quý, cho nên bắt gặp một nữ tử mặt cung trang xinh đẹp, bọn nhỏ đều rất ngạc nhiên.

“Tất Trác, Tất công tử có ở đây không?” Liễm Diễm cúi người hòa ái dễ gần hỏi.

“A! Tất đại ca!” Một đứa bé kêu lên một tiếng, quay đầu liền chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu.

Liễm Diễm nhìn bộ dáng hoạt bát của đám trẻ, tâm tình cũng tốt lên không ít, đi theo vài bước vào trong, liền thấy Tất Trác có chút vội vàng ra đón.

“Trầm tâm cô nương!” Thấy người trước mặt, Tất Trác chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, vừa muốn nói gì đó, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Vì công công kia chẳng phải đã nói với hắn, Quý phi nương nương muốn tới gặp hắn sao? Tại sao người tới lại là Trầm Tâm cô nương?

Liễm Diễm đứng yên trước cửa, nhìn biểu cảm bối rối của Tất Trác, nhẹ nhàng cười: “Tất tướng quân, không mời bổn cung vào trong ngồi sao?”

Tất Trác cả người chấn động, dường như vừa bừng tỉnh, lùi lại hai bước vào bên trong.

Trẻ con bên cạnh đang vui đùa ầm ĩ, còn không biết hai chữ “bổn cung” ý nghĩa là gì, vẫn hi hi ha ha mà chơi đùa . Tất Trác ngước nhìn người trước mắt, trong lòng lại dần dần trầm xuống.

Trầm Quý phi, Sở thị Sở Liễm Diễm. Tại sao hắn chưa từng nghĩ tới người tuyệt sắc như thế này lại chính là cô nương nọ?

"Thì ra là Quý phi nương nương... Vi thần thất lễ, không tiếp đón từ xa.”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ