Chương 4: Chống ngoại xâm, bề tôi giữ yên thiên hạ (2)

12 0 0
                                    

Chương 4: Chống ngoại xâm, bề tôi giữ yên thiên hạ (2)

Tấn Huệ đế ngồi trên ngai vàng cười ngây ngô, vỗ tay hưởng ứng: “Thi võ được nè, được xem đánh nhau rồi, ý kiến của Hàn Thái phó hay đó!”

Cả triều văn võ đều im lặng, tuy rằng biết Hoàng đế ngốc không bao giờ quản chuyện triều chính, nhưng mỗi lần Hàn Sóc mở miệng, hắn đều cao hứng mà tán thành, mức độ ủng hộ khiến người ta khó lòng nói thêm lời nào.

“Vậy chuyện đã định, đợi lát nữa thần sẽ thay Bệ hạ viết thánh chỉ.” Hàn Sóc cười như không cười mà nhìn Tư Mã Trung một cái, trong mắt có ý tán thưởng.

Vẫn là tên ngốc bớt lo, không thông minh nhưng vẫn biết thuận theo y.

"Ờm, cứ như vậy đi! bãi triều!” Tư Mã Trung nhìn xem canh giờ, nhảy nhót khỏi ngai vàng, lẩm bẩm: "Giờ này chắc Trầm Quý phi đã tỉnh ngủ.”

Trầm Quý phi là phi tần hắn thích nhất, nàng vừa xinh đẹp lại có thể bảo vệ hắn, mấy ngày không gặp, hắn thật sự nhớ nàng.

Quần thần quỳ xuống đất đồng thanh tiễn giá, câu nói nhỏ sau cùng chẳng ai nghe thấy.

Nhưng Hàn Thái phó là ai chứ, thính lực của y cực kỳ tốt, một câu có ba chữ “Trầm Quý phi” đã lọt vào tai y.

“Xin Hoàng thượng dừng bước.” Trên đường bãi triều, Hàn Sóc ngăn thánh giá lại, cười với Hoàng đế.

“Thái phó còn có việc sao?” Tư Mã Trung vẻ mặt mờ mịt.

“Có việc, đương nhiên là có, thỉnh Hoàng Thượng dời bước đến Ngự Thư Phòng. Thần có vài chuyện chuyện rất trọng yếu muốn bẩm báo với ngài một phen.” Hàn Sóc vẻ mặt đứng đắn.

"Ồ.” Tư Mã Trung nghĩ nghĩ, từ trên long liễn nhảy xuống, sóng vai đi bộ bên cạnh Hàn Sóc: “Khanh không thể ngồi trên long liễn, vậy Trẫm đi bộ với khanh ha.”

Hàn Sóc ngạc nhiên, tiện đà mỉm cười: "Được.”

Tư Mã Trung có đôi khi ngốc nghếch rất đáng yêu. Cũng nhờ hắn ngốc, cho nên mới có thể sống yên bình tự tại trên ngai vàng.

“Hàn Thái phó, Trẫm cảm thấy, khanh là một người tốt.” Tư Mã Trung đang đi, đột nhiên rất nghiêm túc mà nghiêng đầu nhìn Hàn Sóc nói: “Là một vị đại thần rất có trách nhiệm.”

Hàn Sóc nhướng mày, ho nhẹ rồi cười hỏi: “Hoàng Thượng sao lại nói vậy?”

Tư Mã Trung quơ tay múa chân: “Bởi vì trừ lúc thượng triều ra, khanh thường xuyên tới tìm trẫm bàn chuyện quốc sự. Đại thần trong triều không có ai chăm chỉ như khanh đâu.”

Chăm chỉ đến nỗi Hoàng đế cảm thấy, không tăng bổng  lộc cho y là làm chuyện có lỗi với liệt tổ liệt tông!

Hàn Sóc chỉ cười không nói, trong mắt chứa ý cười bất đắc dĩ.

“Thần đa tạ Hoàng Thượng khích lệ, ngày sau cũng sẽ tận tâm tận lực, vì chủ phân ưu.”

Tư Mã Trung không hề phòng bị mà cười ngây ngô, lại gãi gãi đầu, do dự nói: “Hàn thái phó khanh và Quý phi có phải có xích mích gì hay không? Nếu nàng có đắc tội khanh chỗ nào, Trẫm thay nàng tạ lỗi với khanh được không?”

Hàn Sóc nhíu mày, bất động thanh sắc: “Hoàng Thượng vì sao nói như vậy?”

"À, cảm giác thôi.” Tư Mã Trung vẻ mặt đơn thuần: “Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy các khanh gặp mặt nhau đều nói cười, nhưng nụ cười của Quý phi mỗi lần nhìn khanh đều không bình thường, như là đề phòng khanh lắm ấy.”

Sở Liễm Diễm, tự Trầm Tâm.

Hàn Sóc cười cười: “Hoàng Thượng nghĩ nhiều rồi, thần và Quý phi nương nương bạn chơi chung từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên đến bây giờ, có gì mà xích mích? Thần còn nhớ rõ, Quý phi nương nương hồi nhỏ thích nhất bánh hoa quế ở phố Tây. Người thường để dành một tháng tiêu vặt, mua một đống lớn bánh hoa quế về ăn, kết quả ăn no căng, đau bụng lăn lộn trên giường.”

Khi đó Liễm Diễm sẽ tội nghiệp kéo kéo góc áo y, kêu một tiếng: Tử Hồ ca ca, ta khó chịu.

Đôi mắt hơi hơi nheo lại, Hàn Sóc gạt đi những suy nghĩ đó, nhìn đế vương nói: “Cho nên, thần cùng nương nương coi như là bằng hữu tốt, Hoàng Thượng không cần lo lắng thần và nương nương ở chung… không hoà hợp.”

Tư Mã Trung nhẹ nhàng thở ra, như đã chút được gánh nặng, vỗ vỗ bả vai Hàn Sóc: "Thế thì tốt, thế thì tốt. Trầm Tâm tuy rằng có đôi khi miệng lưỡi thẳng thắn, nhưng cũng là một người hiền lành, Trẫm rất thích các khanh, không hy vọng hai khanh bất hoà.”

Hàn Sóc dừng bước, nhướng mày gợi ý: "Vậy chi bằng hiện tại thần và Hoàng thượng ghé Trầm Hương cung đi, vừa lúc gặp Trầm Quý phi, cũng để ngài nhìn xem giữa thần và nương nương có phải có hiểu lầm nào đó, mới làm Hoàng thượng lo lắng như vậy.”

Tư Mã Trung gật đầu, trong mắt lộ rõ niềm vui : "Đến Trầm Hương cung à? Được đó, vừa lúc Trẫm đang rất nhớ Trầm Tâm, hồi nãy bị khanh kéo đi Ngự Thư Phòng đã làm lỡ mất nhiều thời gian rồi!”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ