Chương 17: Khéo léo chiều lòng, nhằm thực hiện ý đồ riêng (3)

3 0 0
                                    

Chương 17: Khéo léo chiều lòng, nhằm thực hiện ý đồ riêng (3)

Tư Mã Trung cười, vui như đứa trẻ nắm lấy tay Liễm Diễm lắc lắc. Nàng tới làm hắn an tâm, không khí trong Ngự Thư Phòng nháy mắt đã tốt lên. Một mùi hương hoa cúc lãng đãng khắp phòng, thế giương cung bạt kiếm ban nãy cũng biến mất.

Hàn Sóc híp híp mắt, Sở Khiếu Thiên ngạc nhiên. Ở đây trừ Triệu Thái úy ra, ai trong căn phòng này cũng đều nhận ra Liễm Diễm. Còn nàng lại giả dạng cung nữ đến Ngự Thư Phòng, Hoàng thượng vui vẻ, Hàn Sóc bực bội, Sở tướng quân lại cảm thấy lo.

Đứa con gái này của ông từ nhỏ chí hướng kiêu ngạo, từ khi bị Hàn Sóc giải trừ hôn ước và tiến cung, quyết chí trở thành nữ nhân đứng đầu hậu cung. Không phải vì muốn làm Hoàng hậu, mà vì noi theo gia huấn của Sở gia, bảo vệ Tư Mã đế vương an ổn ngồi trên ngôi vị Hoàng đế. Ông đã từng đau lòng cho con bé, ở độ tuổi mà nữ nhi nhà người ta đang chơi xích đu, con bé lại đóng cửa đọc "Trị Quốc Sách".

Nữ nhi không thể sánh bằng nam nhi, ông cũng từng nói với con bé điều này, để nó sống vui vẻ hơn. Nào biết đứa nhỏ này cười cười nói:

"Phụ thân nghe ai nói nữ nhi không bằng nam nhi? Liễm Diễm không tin, con muốn trở thành một Gia Cát nữ nhi, là Mộc Lang trong quân doanh!”

Hiện giờ con bé đã vào cung làm phi tử, thực sự trở thành người đứng đầu hậu cung, Sở Khiếu Thiên lại cảm thấy lo lắng, Liễm Diễm thoạt nhìn đã đạt được những gì con bé nói, nhưng ông không cảm thấy nó vui vẻ.

Bởi vì ai? Hàn Sóc ư?

"Đã dâng trà xong, vì sao còn chưa lui? Chẳng lẽ nương nương nhà ngươi muốn nhắn nhủ điều gì với Hoàng Thượng?” Hàn Thái phó không hề chạm vào ly trà kia, chỉ liếc nhìn tiểu cung nữ đang đứng bất động, mỉa mai hỏi.

Liễm Diễm rũ mi, bộ dáng kính cẩn nghe theo, buông tay Hoàng đế ra, lùi về sau một bước, nói: “Thái phó thứ tội, nương nương tối nay khó ngủ, dặn nô tỳ tới hầu hạ Hoàng thượng, khi buổi thương nghị kết thúc, nô tỳ sẽ đưa Hoàng Thượng đi Trầm Hương cung.”

Nữ nhân hậu cung tranh sủng, để cung nữ hầu hạ Hoàng thượng là chuyện bình thường. Chỉ là Trầm Quý phi ơn trạch thâm hậu, cung nữ bên cạnh cũng bạo gan hơn, dám trực tiếp tới bên trong Ngự Thư Phòng hầu hạ.

Triệu Thái úy không để bụng, còn khuyên Hàn Sóc: “Thái phó, dù sao sự tình đã định ra, ngài hà tất so đo với một cung nữ? Thời gian đúng là không còn sớm, ngày mai còn phải chầu triều, hôm nay đến đây thôi. Đợi đến ngày tổ chức tỷ thí, mọi chuyện sẽ rõ.”

Hàn Sóc hừ lạnh, Sở Khiếu Thiên cũng tiếp lời: “Đến tột cùng ai có thể đoạt vị trí Tướng quân trấn thủ biên cương còn chưa biết, Thái phó so đo với một võ sĩ làm chi. Tan đi.”

Có thể khiến Hàn Sóc đề phòng, nhất định là do Liễm Diễm sau lưng đã làm gì đó. Sở tướng quân hơi mỉm cười, nhìn tiểu cung nữ đang cúi đầu thành thật, sau đó hành lễ với Hoàng đế, dẫn đầu đi khỏi Ngự Thư Phòng.

Triệu Thái úy cũng đi theo, còn Hàn Sóc một mình ở lại đây cũng không thú vị, rốt cuộc đứng lên.

“Nương nương lại thắng thần một nước cờ.” Hàn cáo già cười rộ, ý cười mang theo sự lạnh lẽo: “Thần chờ xem vở kịch ngày kia.”

Liễm Diễm cũng ngẩng đầu lên, hào phóng cười với hắn: “Thái phó cần phải kiên nhẫn đợi mới có trò hay xem, hôm nay đã quá muộn, nô tỳ không tiễn xa, thái phó đi về cẩn thận, coi chừng vấp té.”

Hàn Sóc cười lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Cửa mở, một trận gió lùa vào trong phòng, khiến cho Tư Mã Trung rùng mình một cái. Chờ đến khi cửa được khép lại, hắn mới thả lỏng.

“Ái phi, sao nàng ăn mặc thế này ?” Tò mò nhìn bộ y phục cung nữ của Liễm Diễm, hoàng đế còn duỗi tay kéo kéo.

Liễm Diễm vội vàng giữ chặt tay hắn, dở khóc dở cười nói: “Nếu không phải vì Hoàng Thượng ngài, thần thiếp tội gì phải ăn mặc như vậy. Đêm đã khuya Hoàng Thượng cùng thần thiếp trở về đi.”

“Đi Trầm Hương cung hả?” Đôi mắt Hoàng sáng lấp lánh.

"Ừ.” Liễm Diễm thư thái cười.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ