Chương 46: Thiêu rụi hết cũng chẳng sao, chỉ là một giấc mộng mà thôi (5)

5 0 0
                                    

Chương 46: Thiêu rụi hết cũng chẳng sao, chỉ là một giấc mộng mà thôi (5)

Khi đám gia đinh lo chạy thoát thân, nàng liền nhân cơ hội đó thoát ra ngoài, chạy sang cầu xin các bá tánh ở gần đó hỗ trợ dập tắt lửa. Thư đồng của y quán cũng do nàng mời đến để kịp thời cứu tánh mạng của Lão phu nhân. Sau đó, nàng chạy về Sở phủ cầu cứu. Tất Trác cũng là một người thông minh, vừa vùng thoát khỏi một đám truy binh liền chạy ngay đến Sở phủ.

Có Sở Khiếu Thiên ra mặt, nhất định có thể cứu được Lão phu nhân. Liễm Diễm thả lỏng, sửa sang lại xiêm y, che dấu dấu vết trên người, rồi tìm nhóm cung nữ lo việc mua sắm cùng nhau hồi cung.

Lúc này đã là giờ ngọ ba khắc, ma ma sắp hết sạch kiên nhẫn. Liễm Diễm cho bà ta một thỏi bạc, mới khiến sắc mặt bà ta tốt hơn một ít.

Thuận lợi hồi cung, Liễm Diễm căn bản không biết tình hình phủ Tướng quân bên kia ra sao rồi, cũng không biết có người đang vừa đi vừa mắng nàng, mắng luôn cả phần mộ tổ tiên nhà nàng.

“Nương nương! Đã xảy ra chuyện!”

Mới vừa rửa mặt chải đầu thay cung trang xong, Hưu Ngữ đã vội vã chạy vào.

Liễm Diễm đang mệt rã rời, nghe xong chỉ thêm nhức đầu: “Lại có chuyện gì?”

Tại sao lúc nào cũng có chuyện xảy ra, ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có.

“Hàn Thái phó hắn… hắn…” Hưu Ngữ lắp bắp một hồi lâu, cũng không thể nói cho chủ tử hiểu ý mình. Đang gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, cửa cung phía sau bị đá văng ra.

“Ngài ấy… chính là như thế.” Hưu Ngữ chỉ vào vẻ mặt giận dữ của Hàn Sóc, tỏ vẻ đã bẩm báo xong.

Như thế là thế nào? Liễm Diễm xoa xoa giữa mày, khóe miệng nhếch lên, vẫn  mang theo vẻ quyến rũ hỏi: “Hàn thái phó làm gì vậy? Cửa cung Trầm Hương đắt lắm đấy.”

Khuôn mặt Hàn Tử Hồ rất khó coi, khuôn mặt đen sì lì như cục than đá.

“Trở về nhanh quá ha.” Hắn nói.

Liễm Diễm trong lòng nhảy dựng. Y đã biết rồi ư, hình như hơi nhanh thì phải, nàng mới vừa trở về đây thôi, y đã đuổi tới hưng sư vấn tội.

Hàm Tiếu và Hưu Ngữ đều lui đi ra ngoài, biết điều mà khép của lại.

“Ta cảm thấy Hàn Thái phó sẽ giáo huấn nương nương.” Hưu Ngữ nói thầm một câu.

Hàm Tiếu sắc mặt trắng bệt, vội vàng che miệng Hưu Ngữ: “Đừng có trù ẻo chủ tử!”

Mỗi lần đều là chuyện tốt không linh chuyện xấu linh, miệng quạ đen!

Trong điện, Liễm Diễm nhìn mặt Hàn Sóc, chậm rì rì mà rót cho y chén trà.

“Thái phó tức giận cái gì? Bổn cung trở về nhanh, không phải chuyện tốt sao?” Nàng cười.

Cảm giác kỳ quái trong lòng còn chưa tan, đôi con ngươi lạnh lẽo không có cảm tình nhìn nàng hỏi: “Chuyện cháy lớn bên phủ Tướng quân là thế nào?”

Y biết tất nhiên là do nàng làm, chỉ là loại chuyện này, một khi không cẩn thận coi như nàng sẽ biến thành khối tử thi cháy đen kia! Làm việc không suy xét hậu quả, chỉ vì Mẫu thân của Tất Trác, nàng còn tính đổi cả mạng của mình vào nữa!

“Thời tiết lạnh, ta muốn đốt lửa sưởi ấm, không cẩn thận thành ra như vậy.” Liễm Diễm nhấp ngụm trà, tấm tắc nói: “Thái phó có phải đến muộn, không giữ được người nên tức giận, tức giận hại gan đó.”

“……” Hàn Sóc híp híp mắt, bước về phía trước nhéo nhéo chiếc cằm của Liễm Diễm, cúi người liền hôn xuống.

Liễm Diễm hơi chút ngẩn ra, ngửa mặt lên, hơi hơi có chút khó chịu. Có điều hôm nay tâm trạng của Hàn Tử Hồ dường như rất kém, nàng đừng nên chọc hắn thì hơn, miễn cho chính mình chịu khổ.

“Nếu nàng muốn bảo vệ Tất Trác, ta sẽ không động đến hắn.” Hôn xong, Hàn Sóc lạnh mặt nhìn nàng nói: “Nhưng nếu lần sau nàng còn lấy tánh mạng ra đánh cược nữa, ta không ngại đưa nàng xuống gặp Minh Mị đâu.”

Hô hấp cứng lại, trong lòng đột nhiên nhói đau, Liễm Diễm nhìn Hàn Sóc, ý cười bên miệng cũng lạnh đi.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ