Chương 79: Gối chăn uyên ương ấm áp, xuân tình quấn quýt si mê
Mùa đông năm nay đến sớm, khi Liễm Diễm ngồi ở trong phòng của Hàn Sóc uống trà, trên cửa sổ đã bắt đầu kết băng.
“Trời lạnh thế này, cũng chỉ có ở chỗ ngài mới có trà mới.” Nàng buông chén trà, nhướng mày, khẽ nghiêng người nhìn nam nhân đã một tháng không gặp.
Hàn Sóc khoác áo bào màu chì viền lông hồ ly, lười biếng ôm Liễm Diễm trong vòng tay. Tay phải cầm một quyển sách, tay trái nắm lấy tay nàng, khung cảnh trong phòng rất ấm áp.
Liễm Diễm bỗng có một loại ảo giác, dường như thời gian qua chuyện gì cũng chưa xảy ra, bọn họ vẫn như lúc ban đầu. Một đôi cẩu nam nữ, gian díu với nhau, thân mật vui vẻ.
Nhưng khoảng cách giữa bọn họ chung quy là một mạng người. Dù trên mặt có tươi cười, nhưng trong lòng không thể thôi phòng bị.
“Nương nương muốn uống trà mới, ngày mai thần sai người tiến cống là được.” Hàn Sóc đọc xong trang cuối cùng, đem sách bỏ qua một bên, đôi tay ôm chặt Liễm Diễm, cằm gác trên vai nàng, híp híp mắt.
Một tháng không gặp, hơi thở trên người nha đầu này dường như nhu hòa không ít. Phỏng chừng nàng đã đặt cái chết của Đại ca nàng xuống, cũng có thể là càng hận y sâu thêm. Mặc kệ là loại nào, Hàn Sóc cảm thấy cũng khá tốt, hoặc nàng vô cùng yêu y, hoặc nàng hận y sâu đậm.
Liễm diễm cười nhẹ, xoay chuyển thân mình đối diện với Hàn Sóc, nhìn y từ đầu tới chân, sau đó vuốt cằm nói: “Chậc, không cần đâu. Thứ tốt vẫn nên để lâu lâu thưởng thức mới thấy quý, nhiều quá sẽ làm mất giá trị.”
“Hơn một tháng không gặp, Thái phó càng phong độ hơn trước, chắc chắn vị cô nương ở biệt viện kia góp công lao không nhỏ nhỉ.”
Hàn Sóc nhướng mày, nghe thấy giọng nói tinh quái của người trước mặt, khẽ cười một tiếng rồi đem người kéo lại gần hơn: “Nương nương đang ghen sao?”
Liễm Diễm trong cổ họng “hừ” một tiếng, trên mặt vẫn cười tủm tỉm: “Ta không thể ghen à?”
Cô nương kia tên là Trường ca, nghe nói được Hàn Sóc nuôi dưỡng ở biệt viện phía Đông, chu cấp cơm ngon áo đẹp. Hàn Sóc không thường ghé thăm, nhưng một khi y ghé là sẽ ở lại cả đêm. Liễm Diễm trong lòng bất bình nghĩ, dù sao nàng cũng bên cạnh y lâu đến vậy mà cũng chưa thấy y xây cho nàng tòa biệt viện nào.
Ánh mắt Hàn Sóc sâu thẳm, bộ dáng hình như có hơi vui sướng, y nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
Liễm Diễm trèo lên ngồi trên người y, đầu lưỡi linh hoạt như rắn, len lỏi cuốn quýt đôi môi Hàn Sóc. Ngón tay ngọc ngà lần theo vạt áo y đi xuống, dừng ở trên ngực, điểm điểm một cái đầy ý tứ.
Người trước mặt khẽ cười, trong ánh mắt nhiễm vài phần say mê, bế nàng lên hướng về phía giường.
Một tháng chay tịnh khiến y nhớ nàng vô cùng. Trường ca là nữ nhân chốn gió trăng, hiểu chuyện và giỏi câu dẫn nam nhân hơn nàng. Đáng tiếc y có thói ở sạch, đã chọn một người là chỉ có mình nàng. Có điều y không muốn nhìn thấy nàng đắc ý, cho nên bên cạnh y cũng nên có nữ nhân khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
Художественная проза𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...