Chương 75: Vạch ra mưu tính rõ ràng, tầm nhìn tự do rộng mở

0 0 0
                                    

Chương 75: Vạch ra mưu tính rõ ràng, tầm nhìn tự do rộng mở

Đát Kỷ làm cho nhà Thương sụp đổ, Muội Hỷ khiến nhà Tần diệt vong, khi nữ nhân khởi động tâm tư, họ có thể khiến một quốc gia sụp đổ, hoặc cứu một quốc gia bên bờ diệt vong. Không phải có một câu thế này sao: "Xã tắc nương nhờ minh chủ, an nguy giao vào tay nữ nhân". Chỉ là nam nhân đã quen coi thường nữ nhân mới liên tiếp bị rớt đài bởi chính những nữ nhân đó.

Giang Tùy Lưu cầm bánh bao trầm mặt một hồi lâu, mới đưa bánh bao lên miệng cắn một miếng. Bánh bao vỏ mỏng nhân nhiều, ăn vào rất ngon miệng. Nhưng hắn đối với nữ nhân trước mắt vừa nghi hoặc lẫn nghi kỵ.

Hậu cung không có quyền tham gia vào chính sự, vậy vì sao vị Quý phi nương nương này muốn chiêu an hắn? Hàn Sóc ra điều kiện còn chưa khiến hắn động lòng, dựa vào cái gì mà hắn bị một nữ nhân bình thường thuyết phục?

“Thứ cho tại hạ ngu muội, Hoàng Thượng đã phái Hàn Thái phó chiêu an những chí sĩ trong thành Lạc Dương vì nước mà phụng sự. Nương nương cần gì phải làm điều thừa?”

Liễm Diễm ăn xong một cái bánh bao, mút mút ngón tay, cầm cái bánh bao cuối cùng lên lột vỏ lá sen, ném cái vỏ vào chiếc sọt tre trống bên cạnh.

"Sao lại nói là làm điều thừa, người của Hàn Thái phó chiêu mộ sẽ về dưới trướng Hàn Thái phó. Người bổn cung tự mình tới thỉnh sẽ là người của Hoàng thượng." Không chút để ý mà cắn một miếng nữa, Liễm Diễm giương mắt nhìn Giang Tùy Lưu: "Trương Thuật đại nhân bảo rằng ngài thông minh, bổn cung cũng cảm thấy Công tử nên nắm rõ tình thế trong triều. Sở Trung thừa đã chết. Triều đình gần đây xáo trộn, phần lớn các thần tử mới đều bị hại cho rớt đài. Ngài vẫn chưa chịu chấp nhận lời chiêu an của Hàn Thái phó, ắt hẳn có dự tính riêng. Nếu ngài không tin một nữ tử như bổn cung, thì cứ đi theo ta, gặp mặt nói chuyện trực tiếp với Trương Thuật đại nhân."

Giang Tùy Lưu ngẩn người, nữ tử trước mắt đã xoay người đi ra khỏi ngõ nhỏ. Không hiểu sao khi nghe những lời nàng nói, bước chân của hắn tự động đi theo. Đường đường là một nam nhi lại bị một nữ nhân sai phái, quả là có chút khuất nhục. Nhưng hắn cũng tò mò, vị Quý phi nương nương này có bản lĩnh gì mà có thể khiến cả Trương Thuật phải giúp đỡ nàng.

Trương Thuật trên triều đình không phải là nhân vật quyền thế gì, ông ta chỉ nắm một chức quan nhàn tản, dựng một ngôi nhà cỏ ở phía thành Nam, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì thì xem bói cho người khác. Những người nổi danh ở thành Lạc Dương đã nghe qua tên của ông ta, đó là người lòng mang chí lớn, nhưng vì không gặp thời mà bất đắc chí, lặn mất tăm mấy năm rồi lại tái xuất, giữ một chức quan bát phẩm trong nội đài chính sử lệnh.

Liễm Diễm nhanh chóng tới nơi, quen cửa quen nẻo dẫn Giang Tùy Lưu đi tới căn nhà cỏ của Trương Thuật. Xa xa đã thấy một người râu ria xồm xoàm ngồi trước cửa tỉa hoa cỏ, vạt áo mắc trên lưng quần, trên giày dính toàn là bùn. Bên cạnh là một con mèo già đang ngồi xổm, lông màu muối tiêu, lười biếng ngáp dài.

“Khách quý đến thăm.” Thấy bóng người, Trương Thuật ngẩng đầu cười cười, khuôn mặt đầy râu ria khiến người ta không nhìn rõ ngũ quan. Chỉ thấy được một đôi mắt sáng ngời có thần.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ