Chương 10: Luôn giữ vững hoài bão như thuở đầu, không từ bỏ chí hướng cao xa (2

7 1 0
                                    

Chương 10: Luôn giữ vững hoài bão như thuở đầu, không từ bỏ chí hướng cao xa (2)

Rất nhiều năm sau, Tất Trác nhớ về biểu cảm lúc này của Liễm Diễm, vẫn cảm thấy lồng ngực run lên. Sau này, hắn chưa từng gặp nữ nhân nào có vẻ đẹp vượt qua nàng như lúc này nữa.

"Tại hạ khi còn nhỏ có một nguyện vọng." Hít sâu một hơi, mất một lúc hắn mới hoàn hồn, nói.

"Nguyện vọng gì?" Liễm Diễm nhướng mày.

Tất Trác đứng dậy, nhìn nàng, từng câu từng chữ trả lời: "Tại hạ nguyện có một ngày, có thể đi theo làm tùy tùng phò tá ngô hoàng, một kiếm sương hàn mười hai châu! Đa tạ cô nương thành toàn!"

Nói xong, hắn chỉnh lại y phục, cung cung kính kính cúi người hành lễ với Liễm Diễm.

Liễm Diễm cười rạng rỡ, đưa tay đỡ hắn: "Công tử chớ có đa lễ, Tiểu nữ tử chỉ là người truyền tin. Tương lai Công tử có thể thực hiện hoài bão đến đâu, còn phải nhờ vào công sức của chính Công tử."

Tất Trác thoáng suy nghĩ, hỏi: "Cô nương có thể chỉ cho ta một con đường sáng không?"

Liễm Diễm nghiêng đầu nhìn nhìn bốn phía, quán rượu này hẻo lánh, ít khách lui tới. Chưởng quầy và Tiểu nhị đều tranh thủ thời gian không có khách để nghĩ giải lao, cũng không có gì cần phòng bị.

"Ít ngày nữa trong triều sẽ tổ chức thi võ, tuyển chọn nhân tài, điều đến biên quan ứng phó quân Hung nô." Liễm Diễm lấy ra một tấm thẻ gỗ từ túi áo: "Đây là tín vật để vào trường thi, ngày tổ chức thi võ, công tử cầm nó tới trường thi. Tiểu nữ tử tin rằng, với bản lĩnh của công tử, chỉ cần tỷ thí công bằng, tất nhiên sẽ có ngày công tử toả sáng."

Trên tấm thẻ gỗ là chữ "Giám" màu mực son, được điêu khắc tinh tế. Tất Trác đã thấy qua đồ vật này, mỗi lần thi võ, đều phải cầm cái này đến mới được vào trường thi.

Hắn ngẩng đầu tinh tế đánh giá nữ tử đối diện, không có hành động tiếp theo, mở miệng hỏi: "Tại hạ xin mạo muội hỏi một tiếng, cô nương là người phương nào?"

Từ khi bắt đầu hắn vẫn luôn muốn hỏi, cô nương mang theo rượu cống phẩm, khí độ bất phàm, rốt cuộc nàng ta có lai lịch gì?

Liễm Diễm cười, đem thẻ gỗ nhét vào tay Tất Trác, sau đó nói: "Tiểu nữ tử chỉ là người bên cạnh Bệ hạ, công tử không cần để ý."

Người bên cạnh Hoàng đế, Nữ quan sao? Tất Trác cẩn thận suy nghĩ, trong cung hình như có Nữ quan. Nếu nàng là Nữ quan, vậy chuyện này cũng có thể hiểu được.

"Đa tạ Trầm Tâm cô nương ưu ái, ta dùng bát rượu này kính cô nương." Tất Trác đem thẻ gỗ cất vào áo, vui mừng giơ bát rượu.

Liễm Diễm hào phóng cười, thuận tay liền chụp bay hũ rượu thứ hai mở niêm phong, nói: "Hũ rượu thứ nhất công tử đã giành được, hũ rượu thứ hai này xem như phí chạy vặt của ta. Hôm nay vừa thấy công tử, tiểu nữ tử cảm thấy rất khâm phục, hũ rượu này Tiểu nữ trước kính Công tử."

Một hũ rượu, nói ít tuyệt đối không ít, Liễm Diễm không dùng bát, trực tiếp bưng cả hũ lên uống.

Tất Trác tay cứng đờ, nhìn người trước mặt, không biết nên phản ứng ra sao.

Liễm Diễm cũng không đợi hắn nói chuyện, ngửa đầu liền uống một hớp lớn. Một chút rượu sái tràn ra ngoài, thấm vào áo choàng, tràn đầy hương rượu.

"Rượu ngon." Sự tình đã làm xong, còn rất thuận lợi, Liễm Diễm hơi hơi híp mắt, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Một ngụm rượu vẫn chưa đủ, ngửa đầu lại uống thêm một ngụm.

Tất Trác sững sờ.

Hắn cho rằng vị cô nương này mới bắt đầu nói đến tìm hắn uống rượu chỉ là lấy cớ mà thôi, không ngờ nàng ta thật sự uống được? Rượu này vừa ngửi đã biết ngay rượu mạnh, nam tử bình thường uống được hai chén là cùng, cô nương này lại trực tiếp ôm cả hũ......

Liễm Diễm buông hũ rượu, lúc này mới thấy bộ dạng giật mình của Tất Trác, không khỏi cười: "Công tử chớ trách, Tiểu nữ vẫn thường yêu thích uống rượu, tuy là nữ tử, nhưng không câu nệ tiểu tiết. Nếu như Công tử nguyện ý coi Tiểu nữ là tri kỷ, hũ rượu này, Tiểu nữ e là uống sẽ càng sảng khoái."

Tất Trác thầm khen, cô nương này thật kỳ lạ! Cả hai tiếp xúc trong chốc lát, thế nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy bội phục. Thân là nữ tử, lại có sự phóng khoáng, bất kham như nam tử, quả thật hiếm có!

"Nếu có thể có một tri kỷ như cô nương, đó là phúc khí của tại hạ." Hắn sang sảng cười vài tiếng, một ngụm uống cạn rượu trong chén, sau đó cũng trực tiếp cầm lên hũ rượu của mình, chạm với hũ rượu của Liễm Diễm: "Hôm nay Tất Trác ta kết giao bằng hữu với Trầm Tâm cô nương !"

Liễm Diễm cười cùng hắn chạm hũ: "Đa tạ công tử không chê, chúng ta hôm nay kết giao, làm tri kỷ của nhau. Nếu sau này Trầm Tâm gặp khó, Công tử chớ đừng khoanh tay đứng nhìn."

"Ha ha." Tất Trác cười to: "Trầm Tâm cô nương tính tình tiêu sái, nếu là nam tử, chắc chắn sẽ là một danh sĩ! Nào, uống thêm một ngụm nữa!"

Liễm Diễm cầm hũ rượu lên, nhìn Tất Trác, cười rồi uống cùng hắn. Rượu tràn vào khoan bụng, nàng vỗ tay cười nói: "Hôm nay thật vui, cũng chỉ mong công tử nhớ kỹ một câu của ta."

Tất Trác ngẩng đầu.

Nử tử đối diện cười tươi như hoa, thốt ra từng câu từng chữ: "Cho dù con đường sau này có thế nào, nguyện công tử vẫn luôn nhớ rõ tâm trạng ngày hôm nay. Luôn giữ vững hoài bão như thuở đầu, không từ bỏ chí hướng cao xa!"

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ