Chương 68: Từ quỷ môn quan trở về, tìm đường sống trong tuyệt lộ
Kẻ ngốc chính là kẻ ngốc, tâm tư đơn giản, không phân biệt rõ tình thế, do dự không quyết đoán. Hàn Sóc xoa xoa giữa mày, cảm thấy hơi nhức đầu. Cao thị đây là định giả vờ lấy bệnh ra để chiếm lòng thương của Hoàng đế, tránh thoát kiếp nạn lần này. Cố tình biểu hiện của Hoàng đế, rõ ràng là nàng ta đã đạt được ý đồ. Nha đầu ngốc kia, chỉ dạy Hoàng đế cách tranh đoạt quyền lực với y, mà không dạy hắn cách bên vực nàng nhiều hơn sao?
Ngự y trong nội điện lại cử một người qua xem bệnh cho Hoàng hậu, Hàn Sóc không nán lại thêm, cáo từ với Hoàng đế một tiếng rồi chậm rãi bước ra khỏi Hậu cung.
Y không lo Sở Liễm Diễm sẽ chết, nữ tử đã từng cắn tay y, hung hăng thề sẽ giết y, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhưng bộ dạng thương tích đầy mình của nàng khiến y có phần khó chịu.
Chỉ là khó chịu mà thôi, còn chưa tới mức khiến y đau lòng. Hàn Thái phó cảm thấy, rất nhiều lúc y dung túng cho Liễm Diễm phần lớn là vì lời nói của Minh Mị lúc sắp mất và vì khuôn mặt giống hệt nhau của hai người. Y không có dư thừa thời gian vào chuyện nữ nhi tình trường, chuyện y phải làm còn rất nhiều.
Không chút do dự bước ra khỏi cửa cung, Hàn Sóc xoay người đi về hướng phủ Tần Dương Tần Thái Bảo.
Liễm Diễm mấy lần đi qua quỷ môn quan, suýt chút nữa đã bước chân vào nơi đó. Nhờ có ý chí mạnh mẽ đã kéo nàng trở về. Bên tai dần dần nghe được một ít thanh âm, hình như tiếng Hưu Ngữ đang nhẹ giọng gọi nàng, tiếp theo có người nói:
“Nương nương có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng thân mình quá yếu, cần phải tẩm bổ một khoảng thời gian dài. Nhớ mỗi ngày phải bôi thuốc vào miệng vết thương và thay thuốc đều đặn, nếu không sẽ để lại sẹo.”
Hàm Tiếu tức giận chửi mắng một câu gì đó, tiếp theo có một chiếc khăn mặt ấm áp chạm lên môi nàng, giúp môi nàng không bị khô nứt.
Bản thân mình không hề chết, đúng không? Liễm Diễm mơ màng nghĩ như vậy, vận khí đúng là không tồi mà!
Cả cơ thể không có sức lực, đầu cũng choáng váng từng cơn. Ý thức vừa mới có chưa bao lâu lại tiêu tán, nàng chìm vào bóng tối bất tận một lần nữa.
****
Hoàng đế một mình chạy qua chạy lại giữa hai đầu, trước chạy qua thăm Liễm Diễm, sau khi biết được tính mạng nàng tạm thời không nguy hiểm, hắn lại chạy sang thăm Hoàng hậu, mặt mày rầu lo, cau có.“Bệ hạ…” Cao thị tỉnh dậy, tóc tai rối tung ngồi ở mép giường, thấy Tư Mã Trung tiến vào, nàng ta khẽ cau mày một lát rồi vẫy tay ra hiệu Hoàng đế lại gần.
Hoàng đế bước đến ngồi lên một cái ghế thấp, nhìn Cao thị hỏi: “Hoàng hậu có điều gì muốn nói với Trẫm sao?”
Cao thị gật đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Điểm Chi thức thời lui ra ngoài, khép cửa điện lại, bên trong chỉ còn lại Đế - Hậu hai người.
“Trải qua chuyện ngày hôm nay mà ngài vẫn không tin tưởng thần thiếp sao?” Cao thị thở dài một tiếng, nhìn Tư Mã Trung nói: “Thần thiếp sở dĩ xuống tay với Trầm Quý phi là bởi vì nàng ta đã phạm phải một tội nặng không thể tha thứ. Thần thiếp không có làm sai, Hoàng thượng, ngài phải tin thần thiếp.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
General Fiction𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...