Chương 65: Máu nhuộn đỏ tay áo, tình nghĩa xưa có còn nhớ?

0 0 0
                                    

Chương 65: Máu nhuộn đỏ tay áo, tình nghĩa xưa có còn nhớ?

Không khí một ngạt khiến người ta khó thở, Liễm Diễm nhìn hình cụ treo bên trên, nhàn nhạt cười: “Phải chọn một cách chết ư?”

Hứa ma ma nói: “Sớm muộn gì cũng chết, cách nào cũng là cách chết không thoải mái. Nếu biết có một ngày chết không tử tế, ban đầu tạo ra tội nghiệt này làm chi. Cửa ngục này người đã không thể đi ra nửa rồi, nhưng lão nô ít nhất còn cho người có quyền lựa chọn.”

Trong mắt bà ta, loại nữ nhân không biết liêm sỉ này nên băm vằm thành từng khúc! Một dao giải quyết, coi như đã nhân từ. Nhưng dù bị trói như thế mà nàng ta cũng không hoảng loạn, đúng là nữ nhân gan dạ.

Liễm Diễm quay đầu nhìn bốn phía, tư ngục này là tầng ngầm dưới lòng đất, có hét khô cổ họng cũng chẳng ai nghe thấy. Hàm Tiếu và Hưu Ngữ đều đã bị giữ lại, không ai có thể giúp nàng đi cầu cứu. Lại nói, nàng có thể cầu cứu ai đây?

Nếu có thể kéo dài thời gian, Hoàng đế ngốc hẳn có thể phát hiện nàng biến mất mà đi tìm, nhưng bây giờ ngay lập tức phải chọn một hình thức để chết, làm sao để câu giờ đây?

Ánh mắt đảo qua một cây roi dài với hình thù kỳ quái trên tường, Liễm Diễm dừng một chút, trong lòng đã có tính toán.

“Hứa ma ma, bà là người trông coi tư ngục này, đúng không?” Nữ nữ đang bị treo trên giá gỗ đột nhiên lên tiếng hỏi.

Hứa ma ma liếc nhìn nàng một cái, đáp: “Đúng vậy.”

"Vậy ngay cả khi ta chết, xác bị nâng ra ngoài, bà cũng vẫn tiếp tục trông coi nơi này có đúng không?"

"Thì sao?" Hứa ma ma cổ quái mà liếc nhìn nàng một cái: "Canh giữ nơi đây là chức trách của lão nô."

Liễm Diễm nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Một khi đã như vậy, hãy cho ta đổi cách chết đi. Bà canh giữ ở đây cũng nhàm chán, chi bằng dùng roi tra tấn, coi như giết thời gian."

"..."Hứa ma ma cảm thấy vị Quý phi này đã sợ đến mức phát điên, thần trí không còn minh mẫn, ai lại chọn cho mình một cách chết tàn nhẫn như vậy. Dụng hình bằng roi, tức là từng roi từng roi quất lên da thịt, da bong thịt tróc máu tươi đầm đìa cho đến lúc chết mới thôi. So với treo cổ hoặc cắt yết hầu một phát gọn lẹ, ai lại chọn cách đau đớn gấp ngàn lần như thế này.

"Ma ma chớ ngại phiền toái, ta cũng cảm thấy chính mình tội nghiệt quá sâu." Nữ nhân xinh đẹp rũ mắt, trên mặt tràn đầy đau khổ: "Phụ hoàng ân, làm ô nhục Sở gia. Cứ như thế mà chết, xuống địa ngục e là phải chịu rơi vào chảo dầu, chi bằng dùng roi để tẩy sạch tội nghiệt, sớm được yên nghỉ."

Roi có đau, nhưng làm sao đây, đau đến mấy cũng có thể chịu được, sống được mấy ngày thì hay mấy ngày. Đến lúc Hoàng đế tìm Hoàng hậu đòi người, nàng mới có một chút cơ may sống sót.

Còn có nhất nhiều chuyện nàng vẫn chưa làm, nàng không muốn chết.

Hứa ma ma dùng ánh mắt nhìn một kẻ điên mà nhìn Liễm Diễm một hồi lâu,  khẽ cười một tiếng, cuối cùng đồng ý: "Nương nương là một nữ nhân kỳ lạ, tâm nguyện cuối này, lão nô vẫn có thể đáp ứng người."

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ