Chương 41: Rơi vào cục diện ám toán, hứa hẹn bảo vệ thân nhân an toàn (3)

3 0 0
                                    

Chương 41: Rơi vào cục diện ám toán, hứa hẹn bảo vệ thân nhân an toàn (3)

“Công tử.” Huyền Nô kéo khăn che mặt xuống, không tháo ống đựng cung tên ngay, mà lập tức đi vào trong đình viện  Hàn phủ.

Sương sớm còn chưa tan hết, Hàn Tử Hồ ưu nhã cầm quân cờ, đang đánh cờ cùng với Bùi Thúc Dạ. Nhìn sáp nến chất đầy bên cạnh ngọn nến, cũng biết hai người này lại chơi cờ suốt đêm.

"Thế nào?” Nhẹ nhàng hạ quân cờ trắng, Hàn Sóc không ngẩng đầu hỏi.

“Không bắt được Tất Trác, hơn nữa, còn phát hiện một chuyện khác.” Huyền Nô đáp: “Nô tài trở về trước, những người còn lại vẫn đang làm nhiệm vụ.”

"Ồ?” Hàn Sóc nhướng mày, nhìn vào chỗ Bùi Thúc Dạ vừa đặt quân cờ, không mặn không nhạt nói: "Bắt không được hắn cũng không ngoài ý muốn, có thể bắt Mẫu thân của hắn là được. Có điều đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi phải gấp gáp trở về trước vậy?”

Đối với Huyền Nô mà nói, chỉ có chuyện liên quan tới y mới là chuyện đại sự.

"Vị kia không biết đã xuất cung khi nào, ban nãy còn ở cùng Tất Trác. Lúc rời đi cũng che chở cho Mẫu thân Tất Trác trốn thoát." Huyền Nô cúi đầu bẩm báo.

"Bộp!” Một quân cờ trắng rơi sai vị trí, Hàn Sóc rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn Huyền Nô một hồi lâu, mới cười một tiếng: “Không biết xuất cung khi nào?”

“Nô tài vô năng!”

"Thái Nhạc, ngươi xem, nàng thật đúng là lợi hại, một chút cũng không để ta bớt lo." Ném quân cờ sang một bên, Hàn Thái phó cười nói với Bùi Thúc Dạ: "Nàng cũng thật là, vì một tên Tất Trác mà còn muốn đối đầu với ta đến bao giờ nữa đây?"

Bùi Thúc Dạ ôn hòa cười, nhặt quân cờ mà Hàn Sóc đặt sai lên, thả lại vào hộp cờ trắng bên cạnh.

“Quý phi nương nương coi trọng Tất Trác, hắn ta cũng là một nhân tài. Huynh nói là trong mắt huynh nàng ấy đang làm khó huynh, nhưng trong mắt nàng ấy có lẽ là huynh đang làm khó nàng ấy đấy.”

Đều là con cháu thế gia, trên người Bùi Thúc Dạ không sự phóng đãng như Hàn Sóc, nói chuyện cũng thường thường vào thẳng trọng tâm: “Nếu đã đánh cuộc thua, Tử Hồ huynh cần gì phải làm khó Tất Trác mãi. Luận tài hoa, Tạ Nhung cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu. Tại sao một hai phải giết tên đó cho bằng được.”

“Ngươi không biết đâu.” Hàn Sóc lắc đầu, rốt cuộc đứng lên, vỗ vỗ hơi ẩm trên đầu vai, cười như một con hồ ly: “Ta chỉ là không vừa mắt hắn.”

Tất Trác là có bản lĩnh, nhưng môn hạ dưới trướng y người có bản lĩnh cũng không ít. Nếu hỏi tại sao một hai phải giết chết hắn, đáp án của Hàn Thái phó là y chả hiếm lạ gì với cái chức vụ Tướng quân trấn giữ biên cương, mà đơn giản chỉ là—— không ưa tên đó.

Sở Liễm Diễm coi trọng hắn, quả nhiên là coi trọng, dám ở dưới mí mắt y chuồn ra ngoài cung gặp lén người ta, hơn nữa hôm nay chẳng phải cũng chơi trò đó sao?

Tốt lắm, nàng thích, y càng không thể chiều theo ý nàng được.

"Bây giờ nàng ở đâu?” Hàn Sóc ý cười lạnh lẽo hỏi Huyền Nô.

Huyền Nô dừng một chút, sau đó bẩm báo: “Nếu bên Tôn Lương đắc thủ…… có lẽ bây giờ nương nương đang bị nhốt cùng với Lão phu nhân.”

Tôn Lương đương nhiên không quen biết Quý phi nương nương, càng không biết quan hệ của công tử và nàng ấy. Nếu hắn ta hành xử lỗ mãng, chỉ e là...

Hàn Sóc hít sâu một hơi, quay đầu nói với Bùi Thúc Dạ: "Thế cờ hôm nay, ngày khác lại tiếp tục. Thái Nhạc, ta muốn đi xử lý chút sự tình."

"Được.” Bùi Thúc Dạ cười đồng ý, đem quân cờ trên bàn thả lại hết vào hộp cờ, sau đó đứng lên: “Ta cũng nên trở về rồi.”

"Ừ.” Hàn Sóc gật gật đầu, nâng bước hướng ra cửa, vừa đi vừa phân phó Huyền Nô: "Chuẩn bị xe, cho người đi thông báo trước một tiếng, đừng để nàng bị thương."

"Vâng ạ.” Huyền Nô đáp lời, nhanh chân đi thẳng ra cửa.

Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe ngựa mộc mạc rời đi từ cửa sau Hàn phủ thẳng đến phủ mới của Tướng quâm.

Huyền Nô cất ống đựng tên, nhét khăn che mặt lại trong xe ngựa. Nghiêng đầu liếc nhìn công tử nhà mình một cái, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, không dám nhiều lời nữa.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ