Chương 29: Hiểu ý minh chủ, báo đáp ơn tri ngộ (2)
Tất Trác đương nhiên không biết Trầm Quý phi là ai, hơi nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy một quyển trục thư pháp cuộn tròn đưa tới trước mặt mình.
Trục bức thư pháp được làm từ gỗ đàn hương, dây buộc gấm vàng, không biết bên trong viết cái gì.
Tất Trác định đứng dậy tiếp chỉ, nào ngờ hoàng đế lại tung tăng nhảy nhót từ long toạ bước xuống dưới, cười tủm tỉm tới trước mặt hắn, tháo dây buộc bằng vàng xuống.
"Xẹt~~” Một đầu của bức thư pháp bung xuống, hai hàng chữ hiện ra trước mắt người xem.
Mỉm cười uống máu quân Hung Nô, một kiếm sương hàn mười hai châu.
Cả người Tất Trác chấn động.
Dòng chữ kia nhìn không ra là tay nữ tử viết, cứng cáp hùng hồn, liền mạch lưu loát. Mọi người đều nhịn không được thấp giọng kinh ngạc cảm thán.
Hàn Thái phó cười khẩy một tiếng.
Liễm Diễm làm rất tốt, trước kia không phải không muốn học viết thể chữ này sao, hiện nay đã luyện đến trình độ này. Xem ra rời xa y, nha đầu kia đã bắt đầu chăm chỉ hơn.
“Vi thần…… Tạ chủ long ân!” Tất Trác run tay tiếp nhận, lúc này mới không chần chờ nữa, mà ngay lập tức bái lạy.
Một kiếm sương hàn mười hai châu, là câu nói lúc trước hắn đã nói ở quán rượu:
“Tại hạ nguyện có một ngày, có thể đi theo làm tùy tùng phò tá ngô hoàng, một kiếm sương hàn mười hai châu! Đa tạ cô nương thành toàn!”
Hắn có thể đứng ở chỗ này, là do Trầm Tâm cô nương thành toàn cho hắn. Nếu không có nàng, hắn hôm nay vẫn sẽ chỉ là tên thợ rèn thất chí của một tiệm rèn mà thôi. Hoàng Thượng tuy rằng ngốc nghếch, nhưng người bên cạnh hắn có ơn tri ngộ với mình.
Ơn tri ngộ này, nguyện đi theo làm tùy tùng để báo đáp.
Tư Mã Trung cười nói: “Không cần đa lễ, cái này không phải trẫm viết. Chờ ngươi vào cung, trẫm gọi Trầm Quý phi tới, ngươi cảm tạ nàng là được.”
“Hoàng thượng.” Hàn Sóc rốt cuộc mở miệng, ngữ khí hơi không vui: “Phi tần không được gặp ngoại thần, quy củ không thể làm loạn.”
Hoàng đế hoảng sợ, vội vàng thành thật chạy về vị trí ngồi, ấp úng nói: “Trẫm sai rồi, Thái phó đừng tức giận.”
Hàn Tử Hồ đứng lên, chỉnh trang lại y phục, tâm bình khí hòa mà đi đến trước đài, nhìn nhóm võ sĩ đang đứng phía dưới: “Hôm nay người thắng tuy chỉ có một, nhưng có thể tham gia cuộc thi hôm nay, đều là rường cột của Đại Tấn ta. Sau này mong rằng các ngươi đều có thể phát huy tài năng, xây dựng sự nghiệp vẻ vang."
"Xin ghi nhớ lời thái phó dạy bảo!” Các võ sĩ chỉnh tề quỳ xuống, cao giọng hô vang.
Hàn Sóc mỉm cười gật đầu, vuốt cằm bắt đầu tự hỏi, phải đưa ra yêu cầu gì với Liễm Diễm, mới khiến bản thân không thấy thiệt thòi đây?
***
Trầm Hương cung.“Nương nương, quả thật là Tất Trác thắng.” Hàm Tiếu vừa vui vừa buồn bẩm báo: “Hoàng Thượng đã hạ chỉ, giao vị trí Tướng quân trấn thủ biên cương cho hắn, lúc này chắc hắn đang tiếp nhận binh phù và được ban thưởng.”
Liễm Diễm che miệng cười: “Quả thật không phụ lòng ta, không uổng công ta mong ngóng mấy ngày nay.”
Hưu Ngữ ngồi một bên tách hạt dưa, tách xong bỏ lên đĩa. Hơi lo lắng nói: “Nương nương thua mà còn cao hứng như vậy, cũng không biết Hàn thái phó sẽ có yêu cầu gì. Nếu là……”
“Hưu Ngữ, miệng người là miệng quạ đen, đừng nói nữa.” Liễm Diễm run rẩy chỉ vào nàng ta: "Bản lĩnh nói cái gì là cái đó thành sự thật, bổn cung không muốn lĩnh giáo lần nữa đâu!”
Hưu Ngữ tủi thân nhìn chủ tử nhà mình một cái, đành ngậm miệng, trong lòng không nhịn được nghĩ, xảo trá như Hàn Thái phó, sao có thể đưa ra một yêu cầu đơn giản và chiều theo ý của nương nương?
Thi võ kết thúc, trong cung buổi tối sẽ tổ chức yến hội, chiêu đãi các võ sĩ trong cuộc thi lần này. Loại yến hội này, Hàn Sóc đều luôn tích cực tham dự. Nhưng ngoài ý muốn là, đêm nay Hàn Thái phó không đến.
“Triệu Thái úy, ngươi thấy Hàn Thái phó ở đâu không?” Hoàng đế ngồi trên chủ vị, thấy buổi tiệc phía dưới đang diễn ra náo nhiệt, kỳ quái hỏi một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
General Fiction𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...