Chương 3: Chống ngoại xâm, bề tôi giữ yên thiên hạ

14 1 0
                                    

Chương 3: Chống ngoại xâm, bề tôi giữ yên thiên hạ

Ánh mặt trời vừa ló rạng, trên triều đình lặng lẽ và trang nghiêm. Quan văn và quan võ phân ra hai bên, triều phục chỉnh tề. Chỉ có người nọ, đứng bên mé phải, quan phục màu đen, ngọc quan vấn tóc, khác biệt so với đại đa số quan viên trên triều.

Đó là Hàn Sóc.

Hàn Sóc ngày đầu tiên thượng triều đã ăn mặc như thế, lúc ấy quần thần đều phê bình kín đáo, Triệu thái úy thậm chí còn dâng tấu với Hoàng đế, cho rằng: Không giữ thể thống, làm sau đảm đương chức vị Thái phó một triều?

Kết quả ngày thứ hai, tấu chương nọ đến tay Hàn Sóc. Hắn cầm tấu chương, mỉm cười với chúng quan, đáp: “Hàn mỗ tài mọn, cảm nhớ ân đức của tiên đế đã ban cho thần ngọc quan* kim chỉ này. Vốn cũng muốn đội mũ cánh chuồn giống như chư vị đại thần, nhưng lo sợ phụ lòng tốt của tiên đế, đành phải phá lệ, lấy ngọc quan vấn tóc thượng triều.”

*Ngọc quan: một loại dụng cụ búi tóc của nam giới

Vừa nghe ai cũng biết chỉ là lấy cớ, Hàn Thái phó phong lưu phóng khoáng chỉ là không muốn mang chiếc mũ cánh chuồn cứng nhắc mà thôi. Nhưng y lại nhắc đến Tiên đế, làm Triệu Thái úy nghẹn lời, không thể nói thêm điều gì nữa.

Quần thần nhìn nhau ái ngại, nhưng Tấn Huệ đế lại ngây ngô cười, vỗ tay khen: "Trong đám bá quan văn võ, Hàn ái khanh là đẹp nhất. Ngọc quan kim chỉ còn đẹp hơn chiếc mũ đen kia nhiều!”

Lời vừa nói ra, mọi người đều á khẩu. Từ đó về sau, Hàn Sóc vẫn không đội mũ quan mà vấn tóc, cả khi lên triều lẫn ngoài triều, phong thái giống như một vị công tử hào hoa giữa thời loạn thế.

Mà giờ này khắc này, tâm trạng Hàn Thái phó hiển nhiên không tốt. Đứng ở trên triều đình mà khuôn mặt tối sầm một nửa.

Mỗi lần Liễm Diễm đến phủ của y, tâm tình y đều sẽ không tốt trong vài ngày. Nhưng dù như vậy, mỗi tháng y vẫn phái người đưa nàng tới, đôi bên cứ hành hạ nhau mãi không biết mệt. Và sau đó, người chịu trận không phải là những kẻ hầu hạ bên cạnh thì cũng là bá quan văn võ trong triều.

“Hoàng Thượng, Hung Nô nhiều lần xâm phạm biên giới, lần này cướp bóc tàn phá biên quan của chúng ta, quấy nhiễu bá tánh. Thần cho rằng, liệu có nên để Hồ tướng quân lầm nữa thống lĩnh bình mã, trấn thủ biên quan?” Thượng thư bước ra khỏi hàng bẩm tấu, triều đình tức khắc nghị luận sôi nổi.

Hung nô quấy nhiễu dân, vẫn luôn là vấn đề nhức nhối của Đại Tấn. Dù vài năm trước hai bên đã giảng hoà, nhưng Hung Nô bội ước và tiếp tục xâm phạm, Đại Tấn nếu muốn khai chiến, nhất định hao tài tốn của. Võ tướng của Đại Tấn đối với quân Hung nô vừa hận vừa sợ, đánh cũng đánh không lại, chủ động giảng hòa khó tránh khỏi làm nhục thể diện tôn quý của triều đình.

“Hàn thái phó, khanh thấy thế nào?” Tấn Huệ Đế quay đầu liền hỏi.

Hàn Sóc nở nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi đáp: “Còn có thể thế nào đây? Lần trước Hồ Tướng quân thân mang thương tích đầy mình trở về tĩnh dưỡng, còn chưa lành đã phải xuất binh, thế thì có phần tàn nhẫn. Trong triều võ tướng không ít, cũng không phải chỉ có mình Hồ Thiên là võ tướng?”

Chúng võ tướng thương lượng trong chốc lát, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, không một ai chịu đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, càng nói càng lớn tiếng.

“Bình Tây tướng quân không phải không không có việc gì làm? Vừa lúc đây là cơ hội lập công.”

“Lý tướng quân quá lời, lão phu trên người cũng mang thương tích, sợ là không thể ứng phó với giặc Hung nô.”

“Thần cho rằng Lưu tướng quân cũng nên lập chút thành tích.”

Thời đại thịnh thế, không ai lại bằng lòng ôm nhiệm vụ có khả năng bỏ mạng cao vào người, trong triều nhanh chóng cãi vả thành một nồi cháo.

“Không làm hùng tướng trên chiến trường, lại giành làm anh hùng nơi triều đường.” Hàn Sóc lạnh mặt mà xoay người đảo đôi mắt nhìn chúng võ tướng, tức khắc khiến các quan lại đang cãi vả im miệng.

“Ngày thường hô hào hận không thể uống máu quân Hung Nô, hiện tại là làm sao? Gặp mặt chúng mà cũng không dám sao? Thật là có tiền đồ.” Hàn Thái phó mai mỉa: "Lương thực triều đình không nuôi phế nhân, chư vị tướng quân không ai muốn đi, vậy hãy tổ chức thi võ đi, chọn thêm vài người tài, tốt nhất chọn người câm, chỉ biết đánh trận mà không biết cãi cọ!”

Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, ngay cả Tấn Huệ Đế cũng rõ ràng cảm giác được Hàn thái phó tâm tình không tốt lắm, sờ sờ đầu hoà giải: “Cái kia, thời tiết có chút lạnh, khiến người ta bực bội, Hàn Thái phó chút nữa ghé cung trẫm, trẫm cho khanh chút đồ mát giải nhiệt ha?”

Hàn Sóc quay đầu, nở nụ cười gượng gạo nhìn Tư Mã Trung, nghiến răng nói: “Hoàng Thượng, trời nóng mới dễ nóng nảy, thần đây là tức giận mà phát hoả. Món đồ của ngài không có tác dụng đâu, không bằng nhanh chóng tổ chức thi võ, xem Đại Tấn có ai có thể cầm quân đánh giặc nữa không!”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ